Nàng gằng từng chữ: "Lãnh Diệc Thần, đừng tưởng mọi việc đều theo
ý ngươi. Rồi sẽ có một ngày ngươi hối hận vì hành động của mình, đau đến
tận lương tâm, cắn rứt đến từng ngõ ngách của trái tim, hối hận sẽ lan khắp
cơ thể ngươi, và ngươi sẽ chết trong cô độc!"
Nhìn bóng dáng nàng được đưa đi xa, Lãnh Diệc Thần thẫn thờ, hắn
bước đến mở tung cửa sổ. Làn gió man mát lành lạnh thổi phà vào mặt,
khiến hắn càng thêm chắc chắn về quyết định của mình hơn.
Kế hoạch trả thù của hắn chỉ cần sang ngày mai là sẽ hoàn thành. Mọi
thứ sẽ được đưa về quỹ đạo vốn có của nó. Luân hồi ân oán hận thù, sang
ngày mai sẽ được hoàn trả lại. Nợ máu phải trả bằng máu, nợ mạng phải trả
bằng mạng, đó là quy luận của đấng tối cao!
Lãnh Diệc Thần vươn tay ra, nắm lấy chiếc lá đang rơi xuống vào tay
mình. Mọi chuyện đã sắp kết thúc, thù của mẫu hậu và đệ đệ cuối cùng
cũng được trả, hắn đáng lẽ phải vui mừng chứ, tại sao tận sâu trong đáy
lòng lại có khoảng trống vô định thế này?
Rốt cuộc khoảng trống đó là gì? Hắn đang thiếu thứ gì sao? Giang
sơn, quyền lực, sự tôn kính và cả mỹ nhân đều đã ở trong tay, hắn đâu còn
thiếu thứ gì nữa?
Trong đầu dần dần hiện ra nụ cười của nàng vào đêm tân hôn, đỏ thẳm
rực rỡ, mới đẹp làm sao, mới ấm áp làm sao... Khiến hắn mê đắm, muốn
chìm vào đó mãi mãi.
Một cơn gió thổi qua, giá lạnh rét buốt. Lãnh Diệc Thần kéo lại cửa
sổ, đi vào bên trong thư phòng sưởi ấm. Ngồi bên lò sưởi, thế nhưng tại sao
lòng hắn vẫn không ấm được?
Lạnh quá, trong tim tồn tại một khoảng trống lạnh lẽo, đó là gì vậy?