Hắn vung tay, tà áo bay bay trong gió, sống lưng thẳng tắp, dáng đứng
uy nghiêm vô cùng, đây chính là phong thái của một bậc đế vương. Thứ mà
Lãnh Thiên Hựu sẽ không bao giờ có được!
"Người đâu, trói Nam Cung đại tướng quân vào cột cho trẫm. Trẫm
muốn hắn nhìn thấy phụ thân mình chết như thế nào!"
Lập tức liền có người đến lôi Nam Cung Hạo đi, trói vào trụ cột to lớn
gần đó, nơi có thể quan sát rất tốt pháp trường.
"Lãnh Diệc Thần, ngươi là tên cẩu thối. Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ
hối hận vì việc làm hôm nay!" Dứt lời, quân binh liền lấy vải bố nhét vào
miệng hắn, còn tiện tay đấm Nam Cung Hạo một phát ngay bụng: "Đúng là
ngông cuồng. Ngươi còn tưởng mình là đại tướng quân khi xưa à?"
Nam Cung Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nghe tiếng gọi tên mình
của Nam Cung Trần, hắn mỉm cười nhìn lão một cái, ý không sao.
Lãnh Diệc Thần lúc này vô cùng thẫn thờ. Quả nhiên là hai huynh
muội tâm ý lương thông mà.
"Rồi sẽ có một ngày ngươi hối hận vì hành động của mình, đau đến
tận lương tâm, cắn rứt đến từng ngõ ngách của trái tim, hối hận sẽ lan khắp
cơ thể ngươi, và ngươi sẽ chết trong cô độc!"
Hối hận sao? Lãnh Diệc Thần nắm chặt bàn tay! Nhìn về phía Nam
Cung Trần đang bò dưới đất, rồi lại nhìn Nam Cung Hạo lực bất tòng tâm.
Cuối cùng, tầm mắt chuyển sang Thái hậu và Lãnh Thiên Hựu run sợ ngồi
dưới đất, khóc hết nước mắt của mình.
Hi nhi, bây giờ chắc nàng cũng đang trên đường đến đây nhỉ? Vậy thì
ta sẽ cho nàng thấy một vài trò hay! Bây giờ, ta đi khởi động trước một
bước. Nàng đến sẽ thấy phần chính của trò chơi mà thôi.