"Trẫm tuyên bố, buổi lễ hành hình... Bắt đầu!"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Trần Quốc Công, tên tự là Nam Cung Trần, mười hai năm trước cùng
Thái hậu đương triều, Vương Mãn Chi âm mưu hãm hại tiền triều Hoàng
hậu, cũng chính là mẫu hậu của trẫm. Hai con người độc ác này hại chết cả
đệ đệ còn chưa ra đời của trẫm. Khiến mẫu hậu và đệ đệ chết trong đau đớn
oán ức. Đến năm trẫm mười lăm tuổi, sau khi từ chiến trường trở về cũng
bị bọn họ hại nên mới biến thành ngốc tử suốt tám năm. Thái hậu nhân cơ
hội đổi trắng thay đen, cấu kết cùng các bè phái trong triều ép buộc phụ
hoàng phế ta, lập hoàng huynh làm Thái tử. Sau đó còn nhân danh mẫu hậu
mà nuôi dưỡng ta tám năm. Hoá ra cũng chỉ là âm mưu của bà ta, nuôi ta
không lớn, cũng là để khắc chế, không cho ý chí khi xưa tỉnh lại. Còn rất
nhiều tội danh của Nam Cung Trần và Vương Mãn Chi, nhưng trẫm không
thể kể hết được."
Hắn nhìn vẻ khinh thường của các bá quan văn võ đối với Thái hậu,
Lãnh Thiên Hựu và Nam Cung Trần. Mỉm cười nói: "Các ái khanh có bằng
lòng để ta xử tử ba người họ tại đây không?"
"Bằng lòng thưa Hoàng thượng!" Tất cả đều đồng thành đáp.
"Tốt, vậy thì..."
"Khoan đã!" Một giọng nói thánh thót vang lên, theo thanh âm, tất cả
mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người nói đó, chỉ nghe nữ tử đó lại
hét lên: "Bổn cung không bằng lòng!"
"Là Hoàng hậu nương nương."
"Sao người lại ở đây? Chẳng phải Hoàng thượng nói Hoàng hậu đang
bệnh ư?"