"Nàng chỉ biết dùng cái chết để uy hiếp ta thôi sao? Không còn trò nào
khác ư?" Lãnh Diệc Thần siết chặt nắm đấm, dùng ánh mắt uy hiếp lại
nàng: "Mau lại đây cho trẫm!" Hắn chuyển sang dùng trẫm, đây là khí thế
của quân vương, tất cả mọi người ở đây trừ Phượng Dạ Hi ai cũng sợ đến
mức hít phải khí lạnh.
"Ta không lại! Trừ phi ngươi tha cho bọn họ!"
Hắn tức giận, thế nhưng khí lạnh lại tràn ngập khắp người. Hắn vụt
một cái liền biến mất, phi thẳng đến chỗ Nam Cung Trần, kề đao lên cổ lão:
"Bỏ viên thuốc xuống, nếu không trẫm sẽ giết Nam Cung Trần ngay lập
tức."
Phượng Dạ Hi chuyển ánh mắt sang Nam Cung Hạo, hắn hiểu ý gật
đầu. Nàng lại quay sang nhìn Lãnh Diệc Thần, bàn tay dùng lực buông lỏng
một cái, viên thuốc từ từ rơi xuống, lăn dài trên những bậc thang.
Lập tức, một bóng dáng nhanh như chớp phi lại chỗ nàng. Lãnh Diệc
Thần ôm nàng vào lòng, tay đặt bên hông giữ thật chặt. Hắn kéo nàng lên
ghế ngồi, hay đúng hơn là ngồi trên đùi hắn. Nơi cao nhất của pháp trường,
từ đây có thể phóng mắt ra xa, thấy được toàn cảnh pháp trường.
Lãnh Diệc Thần cường bạo, nâng cầm Phượng Dạ Hi lên, ép buộc
nàng nhìn thằng vào mắt hắn. Thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên, như
có như không, tựa như giọng nói tuyệt vời của thiên thần, cũng tựa như
thanh âm chết chóc của ác ma đến từ địa ngục.
"Nào Hoàng hậu của trẫm, hôm nay trẫm sẽ cho nàng thấy một màn
trình diễn tuyệt vời. Buổi lễ rửa tội bằng huyết lệ của ác ma."
Nàng chỉ cảm thấy ở cổ nhói lên một cái, huyệt câm bị điểm, hắn ôm
chặt nàng vào lòng, khiến nàng không nói được cũng không thể cử động
được.