Chỉ nghe tiếng gió rít gào bên tai, mùi máu tanh nồng lượn lờ trong
không khí. Tiếng thét thất thanh của Lãnh Thiên Hựu vang lên. Đầu của
Thái hậu đã rời khỏi cổ. Trên gương mặt đẫm máu vẫn còn mang nụ cười
điên cuồng bất chấp. Cuộc đời của một con người đã từng làm mưa làm
gió, người người e sợ... Đã kết thúc!
"Aaaaa, mẫu hậu...."
Gã thống khổ hét lên, ánh mắt căm thù nhìn vào Lãnh Diệc Thần ngồi
trên vương vị phía xa. Bây giờ hắn uy quyền biết bao, còn gã chỉ là một con
muỗi không hơn không kém.
"Ngươi giết mẫu hậu ta, một ngày nào ta khi xuống dưới âm tiền địa
phủ, trở thành ma sai ta sẽ đến giết chết ngươi để báo mối thù này!" Gã
gằng từng chữ, hai hàm răng ghiến lại, tựa hồ rất căm hận Lãnh Diệc Thần.
Thế nhưng còn chưa kịp cựa quậy đã bị đao phủ lôi đi.
"Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận về việc làm của mình hôm nay!"
Lại một lần nữa, mùi máu tràn ngập trong không khí. Thủ cấp rơi
xuống nền đất lạnh, huyết lệ chảy xuống từng giọt từng giọt, da thịt bấy
nhầy, xương cốt trắng tinh lộ ra. Càng thêm rợn người.
Khắp nơi đều hít phải khí lạnh trước cảnh tượng tàn khóc này. Thậm
chí có một số người như Nguỵ Lương Khả chịu không nổi, mật xanh mật
vàng đều đã ói ra, sắc mặt trắng bệch không chút máu. Vậy mà Hoàng
thượng vẫn bình chân như vại trước cảnh tượng này, ánh mắt còn thích thú
nhìn vào màu máu đỏ tươi. Tựa hồ máu sẽ khiến con người ta điên cuồng!
"Tốt lắm!" Lãnh Diệc Thần vỗ tay liên hồi, khoé miệng câu lên một nụ
cười hài lòng: "Đem hai thủ cấp này treo trước cổng thành để mọi người
làm gương. Sau này ai đắc tội trẫm thì đều xử như vậy."