Nước mắt nàng chảy ra, dọc theo hai má rơi thẳng xuống bàn tay đang
ôm eo nàng.
"Phụ thân yêu con nhiều lắm, Hi nhi!"
"Không!"
Nàng vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Lãnh Diệc Thần, thế
nhưng hắn càng giữ chặt hơn.
"Nàng muốn đi đâu?"
"Cho ta đi gặp phụ thân!" Phượng Dạ Hi dùng ánh mắt cầu xin nhìn
hắn: "Ta xin ngươi, ta muốn nói với ông ấy vài lời."
"Không thể được." Hắn có thể đọc hiểu được những gì ánh mắt nàng
đang nói, thế nhưng không được là không được.
Tay khẽ động, nàng vùng vẫy không được liền há miệng, chủ ý muốn
cắn hắn một cái.
Thế nhưng Lãnh Diệc Thần như đoán được, hắn bịt miệng nàng lại:
"Đừng mơ có thể thoát khỏi trẫm!"
Nhìn Nam Cung Trần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết,
nàng rơi nước mắt. Thầm nhớ lại mình thời hiện đại. Không thân phận,
không người thân, cha mẹ là ai nàng cũng không biết. Lúc nhận thức được
tất cả thì nàng đã ở cô nhi viện rồi. Nơi đó tên là 'Hảo Tâm', thế nhưng
nàng lại chẳng thấy nó hảo tâm chút nào cả. Lúc đó nàng không có võ
công, chỉ toàn bị đám trẻ lớn hơn ức hiếp, rồi lại nhìn từng người từng
người được nhận nuôi trong vòng tay ấm áp của người lớn. Vô số lần tưởng
tượng ra, nếu cha mẹ nàng còn sống thì phải chăng mình cũng sẽ hạnh phúc
như vậy? Phượng Dạ Hi ao ước, vô cùng mong muốn có một người cha có
thể cõng nàng ở trên vai, che chở, dạy cho nàng mọi điều. Nàng mong ước