Mọi người đều rùng mình trước lời nói của Hoàng thượng, run run
quỳ xuống: "Vâng." Thầm nghĩ, sau này không ai dám đắc tội ngài nữa rồi.
Lãnh Diệc Thần hài lòng nhìn máu chảy thành một dòng suối nhỏ,
màu đỏ tươi rất đẹp mắt. Mỗi lần nhìn thấy máu, hắn đều sẽ điên cuồng như
thế.
Nhìn thân thể đang run run trong lòng mình, Lãnh Diệc Thần càng siết
chặt nàng hơn. Ừm... Sao bây giờ thân thể này lại lạnh thế nhỉ?
"Sao nào Hi nhi? Đẹp mắt chứ? Máu chảy vô cùng kích thích phải
không? Chẳng phải màu đỏ là màu nàng thích nhất hay sao? Lễ rửa tội này
đặc sắc chứ hả?" Hắn thô bạo ép nàng ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt căm thù
kia khiến hắn khẽ nhíu mi lại: "Trẫm quên mất là nàng không nói được.
Thôi thì cứ im lặng nhìn vậy, cùng trẫm xem tiếp." Hắn thì thầm vào tai
nàng: "Buổi lễ còn chưa kết thúc đâu. Phần sau còn đặc sắc hơn nữa kìa!"
Phượng Dạ Hi bất giác rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ
ý hắn là...
"Đúng vậy, tiếp theo sẽ là đến phụ thân nàng!" Thanh âm chậm rãi
vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại có sức sát thương rất lớn.
"Trói Trần Quốc Công vào cột trên tế đàn."
Nam Cung Trần liền bị người lôi đi, lão cố vùng vẫy thế nào cũng
không được. Ánh mắt bất lực nhìn Phượng Dạ Hi. Nàng cũng nhìn lại lão.
Cho đến khi bị lôi lên tế đàn, tay chân đều bị trói buộc vào cái cột gỗ chọc
trời đó. Lão mỉm cười nhìn nàng, tuy cách xa nhưng nàng vẫn có thể nghe
thấy được, giọng nói nghẹn ngào tràn đầy cảm xúc.
"Hi nhi, phụ thân sắp đi rồi! Tuy có nhiều điều muốn nói với con,
nhưng bây giờ không phải là thời cơ thích hợp!"