Lãnh Diệc Thần toang đuổi theo, thế nhưng lại bị Phượng Dạ Hi chặn
lại: "Để huynh ấy đi, mối hận của ngươi và phụ thân ta không liên quan gì
đến huynh ấy!"
"Nàng làm càn quá rồi Hi nhi. Kể từ bây giờ trẫm sẽ không nhân
nhượng với nàng nữa, kể cả trong bụng nàng mang hài tử cũng vậy!"
Nhìn theo bóng dáng Nam Cung Hạo, quả thật đã đi rất xa rồi, nàng an
tâm thở phào: "Ngươi làm vậy ta còn vui sướng hơn nữa."
"Nàng..." Lãnh Diệc Thần quá tức giận, toang chạy qua dạy dỗ
Phượng Dạ Hi một trận để nàng nhớ. Thế nhưng một sự việc bất ngờ đã
xảy ra.
"Lãnh Diệc Thần... Ta tự hỏi nếu ta chết đi thì sẽ thế nào nhỉ?" Dứt
lời, toàn thân nàng buông lỏng, vốn dĩ đang dùng khinh công đậu trên cành
cây, thế nhưng nàng làm vậy khiến cả người đều rơi xuống đất: "Thử xem
nào!"
"Chết tiệt!" Nàng thoải mái buông mình như vậy, phải chăng đã hận
hắn đến tận xương tuỷ rồi?
Không, hắn không cho phép!
Phi nhanh đến ôm lấy thân ảnh mảnh mai của nàng, Lãnh Diệc Thần
bỗng cảm thấy cái lạnh tràn ngập trong cơ thể. Hơi thở của nàng quá yếu,
sức mặt tái nhợt, khoé môi rỉ ra chút máu tươi đỏ chót, mạch tượng yếu ớt,
căn cốt và chân mạch đều đã bị tổn thương nặng nề.
"Người đâu, mau gọi thái y!"
Ta không cho phép nàng xảy ra chuyện!