nàng thấy buổi lễ hôm nay thế nào? Rất đặc sắc chứ?"
Nàng giương đôi mắt căm hận nhìn hắn. Thầm vận nội công trong cơ
thể, mong có thể hoá giải được cả hai huyệt này.
"Đừng cố gắng nữa, huyệt của ta điểm chỉ có ta giải được. Nàng càng
cố thì càng tổn hại đến chân mạch mà thôi, hơn nữa cũng không giải được
đâu."
Thế nhưng ngoài dự đoán của Lãnh Diệc Thần, sau một hồi cố gắng,
hai mắt nàng đột nhiên loé sáng, một ngón tay cử động, sau đó là bàn tay,
cánh tay... Cuối cùng là cả cơ thể đều có thể cử động được.
"Cái gì? Sao có thể?"
Bỏ lại cho hắn một ánh mắt hận thù cùng khinh thường, nàng dùng
khinh công phóng nhanh đến chỗ Nam Cung Hạo. Thật đáng ghét, nội lực
của nàng vẫn không đủ để phá giải huyệt câm. Bây giờ lồng ngực quặn lên
từng cơn đau đớn. Chẳng lẽ đúng như hắn nói? Giải huyệt này khiến nàng
bị trọng thương sao?
Nhưng mọi việc đều không còn quan trọng nữa. Nén nỗi đau mất cha
và nỗi đau như ai cấu xé trong lòng ngực, nàng phi thẳng đến chỗ Nam
Cung Hạo. Dù thế nào đi nữa vẫn phải cứu ca ca ra trước. Nếu không thì
không biết cái tên Lãnh Diệc Thần đó lại làm gì huynh ấy nữa.
"Đừng tưởng ta không biết ý đồ của nàng, mau đứng lại đó cho ta!"
Lãnh Diệc Thần hoảng sợ khi nhận ra mình hoàn toàn không đuổi kịp
Phượng Dạ Hi. Không thể nào, nàng lấy đâu ra nội lực lớn như vậy. Vừa
mới giải huyệt của hắn mà lại sử dụng quá nhiều nội lực như vậy, nàng
chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"Nàng đứng lại ngay cho ta."