"Trăn trối xong rồi chứ? Quả thật rất cảm động. Nhưng Nam Cung
Trần à, dù thế nào đi nữa thì tội lỗi của ngươi vẫn không thể nào bù đắp
được. Đến lúc vĩnh biệt rồi!" Lãnh Diệc Thần sắc mặt lạnh như băng, tay
dùng lực một chút, thanh trường kiếm dài liền đâm thẳng vào tim Nam
Cung Trần.
Cả pháp trường chìm trong im lặng chết chóc...
"Hi nhi... Ngàn lần vạn lần... Không được yêu... Lãnh Diệc Thần...
Hắn ta... Là ác ma..."
Thanh kiếm vốn đâm sâu trong ngực lại xoáy thêm một đường nữa,
hắn tàn nhẫn đâm nát sự sống của Nam Cung Trần.
Nụ cười mãn nguyện hiện lên, kiếp này vậy là đủ rồi, ân oán cũng kết
thúc ở đây... Mọi chuyện còn lại đều do thiên ý định đoạt vậy!
Lan nhi, ta đến với nàng đây!
Hơi thở đứt đoạn, cuối cùng tắt hẳn. Trần Quốc Công Nam Cung Trần
số mệnh đã cạn, tội ác tày trời, không thể dung thứ.
Aaaa, phụ thân!
Rất muốn khóc thét lên, thế nhưng huyệt động lẫn huyệt câm đều bị
điểm, nàng không tài nào cử động được.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng, giữ tôn nghiêm tuyệt đối
cho Trần Quốc Công. Tình yêu mà lão dành cho hai con quá lớn. Lớn đến
nỗi khiến bọn họ khâm phục, cảm động vô cùng. Một người như thế lại là
phản đồ... Thật đáng tiếc!
Lãnh Diệc Thần từng bước tiến đến chỗ nàng, trên tay hắn là một
thanh kiếm đầy máu, nụ cười trên mặt là của ác ma: "Hoàng hậu của trẫm,