không dành cho nàng, là dành cho Nam Cung Dạ Hi. Chung quy nàng vẫn
chỉ là một kẻ chiếm thân thể và gia đình của người ta mà thôi.
Nhưng nàng vẫn gật đầu, vì để cho lão vui, và cũng để hưởng hết tình
thương vốn không thuộc về nàng, ích kỉ như vậy đấy, nhưng nàng vẫn là rất
thích cảm giác ấm áp quan tâm đó. Quả nhiên sau khi nhìn thấy nàng khó
khăn gật đầu, lão liền cười hiền hậu.
"Còn về Hạo nhi, con là một hài tử rất ngoan, từ nhỏ đã luôn phụ giúp
ta mọi việc trong phủ, ham học, võ công cao cường, văn võ song toàn. Còn
luôn giúp ta chăm sóc Hi nhi. Lúc nhỏ, con là đứa luôn khiến ta yên tâm
nhất. Thế nhưng cũng lo lắng nhất, vì mọi cảm xúc của con dù là vui hay
buồn đều chỉ giữ ở trong lòng, chưa bao giờ bộc lộ trước mặt ai kể cả ta.
Cho nên, điều phụ thân muốn nhắn gửi cho còn rằng... Sau này hãy chịu
khó bộc lộ cảm xúc của mình ra, như thế thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng khi không cần thiết thì hãy giữ trong lòng. Đó là khuyết điểm của
con, còn lại ta có thể yên tâm giao phó cho con rồi. Ta đi rồi, Hi nhi dựa
vào con vậy. Huynh muội đồng cam cộng khổ, dù có chuyện gì cũng không
được nghi ngờ, giết hại lẫn nhau nghe không?"
Phụ thân! Chúng con đã nghe rồi. Kiếp này có duyên được gặp người,
được làm nhi tử nhi nữ của người, chúng con đã mãn nguyện rồi. Chỉ xin
người ra đi đừng quá đau khổ. Chúng con mãi mãi yêu người.
Nam Cung Hạo bị bịt miệng, Phượng Dạ Hi bị điểm huyệt câm, không
ai nói được cả. Chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.
Nam Cung Trần nhìn hai đứa con của mình, mỉm cười: "Tiếng lòng
của hai đứa, phụ thân đã nghe được rồi. Kiếp này duyên cạn, không thể tiếp
tục ở bên cạnh các con được nữa. Hãy sống thật tốt, sống cả phần phụ thân
nữa. Ta sẽ luôn dõi theo các con!"