Thế nhưng Phượng Dạ Hi vẫn không nghe, nàng vẫn liên tục di
chuyển. Rất nhanh đã đến chỗ của Nam Cung Hạo, nàng đứng chắn trước
mặt hắn. Lúc này nàng cảm thấy cổ họng mình ngưa ngứa.
"Không kẻ nào được phép đến đây!" Nàng nhanh chóng cởi trói cho
Nam Cung Hạo trước khi Lãnh Diệc Thần kịp đuổi đến nơi. Nàng nhét vào
tay hắn một cái chuỳ thuỷ cùng một ít ngân lượng: "Cầm lấy những thứ này
rồi rời đi, huynh nhất định không được trở về kinh thành nữa, nếu có duyên
thì chúng ta sẽ gặp lại." Nói xong, nàng đút cho hắn một uống viên thuốc,
tức thì, Nam Cung Hạo cảm thấy tất cả sức mạnh cùng võ công của mình
trước kia đều trở lại.
"Hi nhi!!!" Lãnh Diệc Thần hét to phi đến: "Trẫm sủng ái nàng nên
nàng làm càn quá rồi!"
"Đó là bản tính của ta, không phải do ngươi sủng ái mà thành." Nàng
quay sang Nam Cung Hạo: "Còn không mau đi?"
"Nhưng mà Hi nhi... Còn muội!"
"Mau đi, muội không sao, hắn không dám làm gì muội đâu!"
Lãnh Diệc Thần tức giận, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi đi đến: "Không
có sự cho phép của ta không ai được rời khỏi đây cả! Hi nhi, nàng làm càn
quá rồi, trở về trẫm nhất định sẽ trừng trị nàng."
"Đi mau!" Phượng Dạ Hi hét lên.
Nam Cung Hạo đắn đo một chút, sau đó nghĩ đến nếu mình không đi
thì càng làm vướn tay vướn chân muội muội, Lãnh Diệc Thần rất yêu muội
ấy, chắc chắn sẽ không hại Hi nhi: "Được, muội bảo trọng! Nhất định ca ca
sẽ trở lại gặp muội!" Sau đó hắn liền dùng khinh công phóng đi mất. Thầm
nghĩ ơn này của muội muội và ân oán hận thù của phụ thân, hắn nhất định
sẽ trả lại tất cả.