rất đáng sợ, thế nhưng chỉ có lão nhìn thấy được... Hắn vô cùng sợ hãi mất
đi thê tử của mình.
Nếu lúc đó Lãnh Diệc Thần không đưa nàng về kịp thời thì e rằng sẽ
nguy hiểm đến tính mạng. Lão La và hắn kết hợp với nhau, kẻ xem mạch
và chữa trị, kẻ thì lặng lẽ truyền nội lực vào người nàng. Cuối cùng đến
giữa đêm, tính mạng của Phượng Dạ Hi lúc này xác định đã ổn. Lãnh Diệc
Thần mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Cảm tạ ngươi lão La, nếu hôm nay không có ngươi thì nàng xác định
đã..."
Lão La vuốt chòm râu của mình, hết nhìn hắn rồi lại nhìn nữ nhân sắc
mặt tái nhợt nằm trên giường, suy tư: "Hoàng thượng không cần phải khách
khí. Nhưng lão phải nhắc ngài chuyện này. Tình cảm của ngài dành cho
Hoàng hậu lão nhìn thấy rất rõ. Nếu còn muốn tiếp tục thì ngài đừng nên
làm Hoàng hậu tổn thương nữa. Nếu không mọi chuyện sẽ không cứu vãn
được đâu!"
Lãnh Diệc Thần thở dài, trước mặt lão La hắn cũng không cần phải
giữa cái bộ dạng lạnh lùng làm gì, vì lão ấy như phụ thân của hắn. Lãnh
Diệc Thần ngồi xuống đầu giường, khẽ vươn tay vuốt tóc nàng: "Vậy thì
trẫm nên làm gì đây? Những ngày qua trẫm đã lợi dụng nàng như một con
cờ, giết chết phụ thân nàng để trả thù, hành hạ ca ca của nàng, khiến người
nàng yêu chết trên chiến trường, ép buộc nàng mang thai hài tử của trẫm,
nhốt nàng trong có lồng son không có cửa ra này. Trẫm biết nàng không có
tội, cũng biết là nàng cần tự do chứ không phải ngôi vị Hoàng hậu và
những thứ phù phiếm này. Nhưng biết làm sao được?" Hắn nhìn Phượng
Dạ Hi, trong đôi mắt tràn đày bi thương: "Trẫm không thể không làm như
thế, buộc phải cuốn nàng vào ván cờ hoàng quyền này. Để nàng đi theo,
mãi mãi trở thành thê tử không rời nửa bước của trẫm. Giết chết Trần Quốc
Công cũng là phụ thân nàng là để trả mối thù năm xưa, mạng đổi mạng cho
mẫu hậu và đệ đệ trẫm, đây là điều buộc phải thực hiện. Nhưng trong ván