Hắn muốn giữ nàng trong tim, cẩn thận nâng niu, quý trọng bảo hộ.
Thế nhưng... Vẫn còn quá nhiều điều hắn vẫn chưa thực hiện được cho đất
nước. Còn nàng, chắc hẳn vẫn còn hận hắn đi!
Lãnh Diệc Thần đứng dậy: "Ngươi nói đúng! Trẫm sẽ cho nàng thời
gian để thích ứng với ngôi vị Hoàng hậu này và để nàng buông bỏ hận thù.
Chỉ là... Tạm thời trẫm không thể bù đắp cho nàng được. Trẫm cũng cần
thời gian để ổn định mọi thứ." Hắn giơ ba ngón tay ra: "Ba tháng, chỉ sau
ba tháng này trẫm sẽ hảo hảo sủng ái nàng, ban cho nàng những thứ tốt
nhất."
"Nhưng thưa Hoàng thượng, nếu ngài làm vậy thì..."
Không đợi lão La nói hết câu, Lãnh Diệc Thần vỗ vai lão, ánh mắt tràn
đầy vẻ tin tưởng: "Sức khoẻ của nàng giao cho ngươi. Đừng ngăn cản, ý
trẫm đã quyết rồi!" Hắn nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng: "Hơn
nữa... Hiện tại trẫm cũng không đủ dũng khí để đối mặt với nàng."
"Hoàng thượng..."
"Chăm sóc nàng thật tốt giúp trẫm!"
Hắn trao cho lão La một ánh mắt kiên định, khiến lão không nhịn
được mà gật đầu.
"Thần tuân chỉ."
"Vậy được rồi!" Dứt lời, Lãnh Diệc Thần bước đến gần Phượng Dạ
Hi, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ: "Hi nhi, ta biết nàng hận ta, nhưng
cũng không sao. Dù sao hận thì vẫn hơn là trong lòng nàng không có ta,
đúng không?"
Nữ nhân nằm trên giường nghe vậy cũng không có phản ứng gì. Chỉ
nhàn nhạt thở đều, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.