"Nương nương, người nên vào trong đi thôi. Bây giờ trời đã vào hạ,
nắng nóng sẽ khiến người sinh bệnh đấy!"
Cung nữ vội vàng đi đến, vươn ô ra che đi cái nắng gay gắt.
"Là Linh Nhiên đấy à?"
"Nương nương, hồn của người lại trôi về phương trời nào rồi? Cả cái
Lữ Hà cung này, ngoài nương nương, muội và mấy tên thị vệ gác cổng ra
thì cũng đâu còn ai nữa!"
Phượng Dạ Hi cười tự giễu: "À, phải rồi nhỉ! Ta quên mất!" Quên là
đãi ngộ của Hoàng hậu còn thua cả những cung phi mới vào cung. Quên
mất đã ba tháng rồi hắn vẫn chưa đến đây một lần nào. Toàn cung khinh bỉ,
chế nhạo nàng là khí hậu.
Ba tháng trước kể từ vụ xử tử đó, nàng nằm hôn mê liên tiếp hai tuần.
Khi tỉnh lại thì đã thấy Linh Nhiên hầu hạ chăm sóc bên cạnh. Nghe bảo là
Lãnh Diệc Thần đã thả nàng ấy ra để tiện bề chăm sóc cho nàng, vì dù sao
Linh Nhiên cũng là thị nữ thiếp thân của Phượng Dạ Hi, vẫn là quen thuộc
đường lối sinh hoạt của nàng hơn.
Ba tháng rồi, Lữ Hà cung vắng lặng đến đáng thương, nàng cũng
không bước khỏi nơi đây nửa bước, đơn giản là vì cảnh quan của cung này
rất đẹp, ngắm mãi không chán. Mỗi buổi sáng La thái y đều đến bắt mạch
rồi cho nàng uống thuốc, bởi lẽ nàng đang mang thai Thái tử đương triều,
dù có bị lạnh nhạt nhưng đối với Thái tử của không thể qua loa được.
Ngước nhìn cành lá xum xuê, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ
làm lá cây lay động. Phượng Dạ Hi có chút trầm tư. Ba tháng qua, tin tức
nàng nghe được nhiều nhất chính là Nguỵ quý phi đang được đắc sủng hậu
cung, quyền lực khuynh đảo, sớm đã áp chế nàng. Tuy vậy nhưng ả ta vẫn
chưa mang trong mình mầm mống của Lãnh Diệc Thần, còn Phượng Dạ Hi