thì lại có rồi. Bọn họ đều nghi vấn nàng sao lại may mắn như thế chỉ một
lần đã có? Hay là thực chất đầu của Hoàng thượng đã sớm mọc sừng rồi?
Nghe được tin này Phượng Dạ Hi chỉ cười cho qua. Bây giờ nàng
không bận tâm gì đến chuyện hậu cung tranh sủng cả, miệng là của họ,
muốn nói thế nào thì tuỳ họ nói, nàng cũng không cản được. Thật muốn cứ
thế này mà buông bỏ tất cả, an nhàn sống phần đời còn lại ở nơi đây.
Nhưng Phượng Dạ Hi biết, ở chốn này cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Dù nàng có nhường nhịn đến đâu thì cuối cùng, kẻ có quyền vẫn sẽ thắng
mà thôi!
Có chút luyến tiếc cảnh quan tươi mát và yên tĩnh ở nơi này. Còn
luyến tiếc nhiều nhất vẫn là gương mặt góc cạnh, yêu nghiệt khuynh đảo
chúng sinh kia. Thật lâu rồi hắn chưa đến đây, cho nên nàng cũng đã lâu
chưa nhìn thấy hắn. Cũng có chút xôn xao trong lòng...
Thật ra, ba tháng là một khoảng thời gian đủ để nàng bình tâm suy
nghĩ về những chuyện đã qua. Nàng luyến tiếc Nam Cung Trần, vì nàng đã
thiếu thốn tình yêu thương gia đình từ kiếp trước. Nhưng đến cuối cùng khi
cận kề cửa tử, lão vẫn chỉ căn dặn 'nhi nữ' yêu dấu của lão, là Nam Cung
Dạ Hi mà không phải Phượng Dạ Hi nàng. Chính nàng đã chiếm lấy tình
yêu thương và cơ thể của cô nương ấy. Thật ra thì những tình cảm đó cũng
không dành cho nàng, thế thì tại sao nàng lại phải luyến tiếc, cố níu kéo
như vậy? Không phải của mình thì vĩnh viễn đều không phải của mình. Đây
là chân lý nàng đã nhận ra trong những ngày qua, nỗi đau về chuyện của
Nam Cung Trần cũng đã bay biến hơn phân nữa.
Cũng chính là vì vậy, hận thù của nàng đối với Lãnh Diệc Thần cũng
đã vơi đi ít nhiều. Tuy nhiên sẽ không biến mất, bởi vì hắn đã giết chết tên
ngốc mà nàng yêu thương.
Phượng Dạ Hi thừa nhận, ban đầu mình có chút thích Lãnh Diệc Thần
lạnh lùng, là bởi vì bộ dạng hắn rất soái, rất đảm đang và dịu dàng, còn biết