Linh Nhiên nghe vậy hoảng sợ, vội vàng cướp lời: "Nương nương,
người nghĩ đi đâu vậy? Dù sao cũng hãy nghĩ thoáng hơn một chút, trong
bụng người vẫn còn tiểu hài tử!"
"Phải rồi nhỉ, vẫn còn nhi tử của ta..." Giọng nói nàng thật nhẹ, dường
như không thể nghe thấy được. Phảng phất có thể biến mất trên thế gian bất
cứ lúc nào.
"Nương nương..."
Phượng Dạ Hi bất giác đưa tay lên sờ vào gương mặt vốn tái nhợt
không còn sức sống của mình, lại cảm thấy nó vô cùng ẩm ướt và ấm nóng.
Không biết tự bao giờ, nước mắt như những chuỗi trân châu nối đuôi nhau
chảy xuống không ngừng.
"Ta không sao đâu Linh Nhiên!" Vươn tay áo lên lau nước mắt, động
tác ung dung tự tại, uyển chuyển lại tinh tế xen lẫn dịu dàng vô cùng. Đây
đúng là khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhưng nét u buồn trên gương
mặt mỹ miều căn bản không sao che giấu được.
"Nương nương, có chuyện gì thì hãy nói cho muội biết, đừng cứ giữ
mãi ở trong lòng như thế!"
"Ta biết rồi!" Nàng nói: "Linh Nhiên, trước khi rời đi ta muốn đi đến
một nơi. Chỉ muốn đi một mình thôi, muội không cần đi theo đâu."
Nghe vậy, Linh Nhiên lập tức lo lắng. Nương nương nhà nàng đã yếu
ớt lắm rồi, kinh mạch bị tổn hại nặng nề, võ công đều đã bị phế sạch sẽ, từ
nay về sau e là người cũng sẽ không bao giờ có thể luyện võ được nữa. Bảo
người đi ra ngoài một mình... Chắc chắn bọn phi tần mà biết được sẽ nhân
cơ hội này tìm đến ức hiếp nàng cho xem.
"Nhưng mà..."