"Không cho phép phản bác ta. Chỉ đi một chút rồi sẽ trở lại ngay. Mặc
dù bị võ công bị phế nhưng muội cũng đừng quên, ta là cao thủ dùng độc
đấy."
Lúc này Linh Nhiên mới nhăn nhó chịu để Phượng Dạ Hi đi. Còn định
lén lút bám theo sau, thế nhưng bị nàng mắng cho một trận nên liền lủi thủi
đi về.
Phượng Dạ Hi đi dạo khắp hoàng cung, nàng căn bản cũng không sợ
sẽ có phi tần đến gây chuyện. Lý do là vì bây giờ trời quá nóng, không ai
lại muốn ra ngoài vào thời gian này cả.
Nàng muốn khắc thật sâu vào tâm trí mình những cảnh vật, đường lối
ở cái nơi xa hoa này. Để nếu mai sau có rời đi thật lâu, ít nhất nàng cũng sẽ
nhớ rằng mình đã từng có một vị trí nhỏ nhoi ở nơi đây.
Đi mãi đi mãi, rốt cuộc nàng cũng không biết mình đã đi bao lâu, cũng
không biết mình đã đi bao xa. Chỉ cảm thấy hoàng cung này quả thật quá
rộng lớn, cảnh vật cũng đa dạng vô cùng, đáng tiếc rằng bị bao phủ bởi một
bức tường thành cao ngất, làm không khí tù túng hẳn đi.
Đôi chân mỏi nhừ, bỗng thấy một nơi vô cùng thoáng mát, cây trồng
rất nhiều, bóng râm che phủ rợp cả một vùng trời. Còn có tiếng nước róc
rách thật êm tai. Đây chính là hòn giả sơn nổi tiếng của hoàng cung mà ai
ai cũng biết. Chỉ là đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó, cảm giác rất
thất thường.
Ngồi xuống một tản đá phía sau hòn giả sơn, ngọn gió man mát khẽ
thổi vào mặt, mái tóc dài tung bay, phiêu bồng giống như tiên nữ. Gió xen
qua từng đường tơ kẽ tóc, khiến nàng không khỏi hoài niệm những tháng
ngày ở trong vương phủ. Bầu trời và không khí lúc nào cũng mát mẻ và yên
tĩnh như vậy. Thế nhưng tất cả đều bị một tên ngốc nghếch phá nát. Làm
cho vương phủ không loạn không thôi.