Nhớ đến những hành đồng vô pháp vô thiên của hắn, nàng không khỏi
mỉm cười. Khoảng thời gian ấy thật vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Nàng dung
túng, bao che, chăm sóc cho hắn. Tên ngốc đó lại mang đến cho nàng biết
bao nhiêu miền vui, tuyệt nhiên hắn chưa bao giờ làm nàng khóc hay buồn
phiền dù chỉ một lần.
Tên ngốc đó thật sự rất hiểu chuyện, thấy nàng buồn liền kiếm cớ chọc
cho nàng cười, nàng mà không cười thì đến phiên hắn khóc nháo lên, khiến
nàng mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.
Còn nhớ đêm giao thừa, cả hai được một bà lão lạ mặt tặng cho một
đôi vòng phu thê. Hắn liền vui vẻ cười cả ba ngày liền. Hắn đã hứa là sẽ
luôn ở bên cạnh, bảo vệ nàng. Thế nhưng... Đúng là tên ngốc thất hứa,
chàng như vậy mà lại đi trước ta một bước! Bỏ lại ta trên thế gian này, đơn
côi một mình, không còn ai bảo vệ ta nữa.
Nàng vẫn còn nhớ, lúc đó ở trên đại điện, bị Lãnh Thiên Hựu ép vào
chỗ chết nhưng tên ngốc ấy vẫn cứ liều mạng bảo vệ nàng, thật sự ngốc vẫn
là ngốc mà. Ai cần chàng bảo vệ cơ chứ? Chàng chỉ cần sống và ở bên cạnh
ta bầu bạn, vậy chẳng phải đã là sự bảo vệ lớn nhất cho ta rồi sao?
Thế nhưng cuối cùng... Chàng vẫn bỏ ta đi!
Lãnh Diệc Thần, ta muốn nghe chàng gọi ta một tiếng nương tử!
Nhưng ta lại cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Chàng biết không, hình
như ta đã hơi thích kẻ thù của chúng ta rồi, xem ra ta cũng ngốc quá nhỉ?
Nhưng mà chàng yên tâm, trong tim ta chàng vẫn là nhất, có biết
không? Chàng ở trên đó không được buồn vì nghe ta nói như vậy đâu nhé,
ta thích hắn, nhưng ta yêu chàng! Chung quy có cảm giác với hắn cũng là
vì hắn mang hình dáng của chàng, khiến ta động tâm, nhìn hắn là cứ nhớ
đến chàng.