Tuy nhiên bây giờ ta không thích hắn nữa, thật đấy, bởi vì chính hắn
đã giết chàng, giết phụ thân của ta, bức ca ca của ta không còn đường lui.
Hắn khiến ta phải trở thành quân hậu trên ván cờ đầy âm mưu. Bây giờ cảm
xúc trong ta nhiều nhất vẫn là hận hắn, muốn giết chết hắn rồi đưa hài tử đi
thật xa. Nhưng giết hắn là điều không thể, hắn quá mạnh, căn bản không có
đối thủ.
Chàng biết không tên ngốc của ta? Bây giờ ta rất muốn được chàng
ôm vào lòng, nằm trong lồng ngực ấm áp của chàng, ta cảm thấy yên tâm
lắm. Ta muốn hát ru cho chàng ngủ, muốn xua đuổi cái lạnh đêm đen và
những hồn ma vất vưởn cho chàng.
Thế nhưng... Tất cả những điều đó chẳng phải đã thuộc về người khác
rồi sao?
Một làn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến nàng bỗng dưng muốn cất tiếng
hát.
"Hoa nở rồi lại tàn, người đến rồi lại đi,
Giữa dòng đời tấp nập, hai ta lạc mất nhau.
Kí ức ngày nào đã nhạt phai, người có còn nhớ ta?
Từng cơn gió lạnh thổi qua, không ai ở bên che chở.
Tàn hoa năm ấy thật đẹp, như chuyện tình đôi ta.
Lời hứa khi xưa, liệu người có còn nhớ?
Người nắm tay ta, cùng ta an giấc nồng,
Ta nắm tay người, cùng người đi đến muôn phương,
Tiếc thay tiếc thay, tất cả chỉ là quá khứ.