Lúc nãy vốn dĩ cùng Khả nhi đi dạo để che mắt bọn sứ giả Nguỵ quốc,
nổi lên nhã hứng mới đi vào hòn giả sơn này, có ai biết đâu sau ba tháng
cách xa, bọn họ lại chạm mặt trong tình huống như thế này chứ. Vì thế
Lãnh Diệc Thần mới bình tĩnh mà quan sát sắc mặt của nàng, như muốn
nhìn ra một chút khác thường. Thế nhưng nàng lại điềm nhiên như không,
thậm chí còn không hề nhìn lấy hắn một cái, khiến hắn tức giận vô cùng.
Nhưng càng lo sợ hơn cả là... Trong mắt nàng chỉ là một mảnh lạnh lùng,
giống như không yêu cũng không hận.
Đây là điều hắn lo sợ nhất! Nàng có thể hận hắn, ít nhất như vậy cũng
chứng minh được rằng trong lòng nàng có tồn tại hình bóng của hắn. Thế
nhưng ánh mắt lạnh lùng, trống toát kia của nàng khiến hắn cảm thấy bất
an.
Còn chưa kịp nói gì thì Nguỵ Lương Khả đã mở lời trước, miệng cười
khanh khách: "Bài hát lúc nãy thật hay, không biết ta có được vinh hạnh
được biết tên của nó không?"
Nàng ngẩn người một lát, thật lâu sau mới đáp lại: "Niệm cố nhân."
"Cái tên thật hay. Không biết tên này là do muội muội đặt hay là..."
"Là một vị cố nhân đặt." Nàng mỉm cười, như có mà như không, giọng
nói rất nhẹ cất lên: "Nhưng mà bây giờ vị cố nhân đó... Như xa tận chân
trời nhưng lại gần ngay trước mắt." Trong câu nói hàm chứa biết bao ý vị
mà chỉ có nàng và hắn mới có thể hiểu được.
Lãnh Diệc Thần thoáng chốc ngay người, vị cố nhân nàng nói là hắn
sao? Nhưng nàng nói xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt là thế nào?
Chẳng phải hắn vẫn còn ở đây sao?
Trong ba tháng vừa qua, hắn đã vô số lần mường tượng ra những lời
sẽ nói khi gặp lại nàng, hỏi nàng có khoẻ không, ân cần dịu dàng chăm sóc
cho nàng. Thế nhưng những lời đó bây giờ đều đã không quan trọng nữa.