Giữa bọn họ, vẫn là khi một người quay lưng đi thì một người ở lại,
còn khi một người ở lại thì một người lại quay lưng đi. Hoàn toàn là một
đường thẳng với hai điểm chấm không bao giờ gặp nhau.
Hi nhi... Thì ra ta đã tổn thương nàng sâu như vậy! Đến lúc nhận ra thì
đã không còn kịp nữa rồi.
Từ khi buổi xử tử đó kết thúc, hắn đã luôn muốn bù đắp cho nàng, hảo
hảo yêu thương chiều chuộng nàng. Vì hắn thừa nhận là mình có tình cảm
rất sâu đậm với nàng. Mê luyến cái hơi ấm thơm tho đó, không cách nào
dứt ra được. Có nàng bên cạnh, tâm trí hắn mới được ngày ngày bình an.
Hắn cảm nhận được, hơi ấm mà hắn mê luyến đang dần dần biến mất.
Mang theo cả trái tim của hắn.
Về đến Lữ Hà cung, nàng tức tốc chạy vào phòng: "Linh Nhiên, mau
chuẩn bị kĩ càng, đêm nay chúng ta đi!"
Lúc này thì Linh Nhiên đã bị làm cho kinh ngạc đến hoá đá, mất một
lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được: "Nương nương, người có chuyện gì sao?
Tại sao lại đòi đi ngay lúc này, chẳng phải vẫn còn quá sớm sao? Muội cứ
nghĩ ít nhất cũng là hai đến ba ngày nữa."
"Không được, đi ngay bây giờ!"
Phát hiện ra bộ dạng bất thường của Phượng Dạ Hi, Linh Nhiên lo
lắng hỏi: "Có chuyện gì sao thưa nương nương?"
"Đúng là gặp phải chút chuyện?" Nàng đưa tay chạm lên ngực trái của
mình: "Tim ta đau như muốn vỡ ra vậy!"
"Vậy là thế nào? Có cần muội truyền La thái y đến không?"