Thế cũng tốt, coi như đây là những giây phút cuối cùng nàng ở chung
một 'mái nhà' với hắn đi. Sau năm canh giờ đó... Mọi chuyện cứ thế trôi vào
vĩ vãn. Giống như bài hát Niệm Cố Nhân, ta quên người, cũng mong người
quên ta. Cả hai quên nhau... Sẽ không ai phải đau khổ nữa.
Ngước nhìn bầu trời xanh trong, từng án vân nhẹ nhàng trôi bồng
bềnh, trông bình yên đến lạ, nhưng thật ra dưới lớp bình yên đó lại là bão tố
cuồng phong.
Nàng mỉm cười, thành tâm gửi một lời chúc tốt đẹp nhất và cũng là lời
cuối cùng dành cho hắn.
"Lãnh Diệc Thần, ta chúc chàng hạnh phúc suốt cả phần đời còn lại
của mình. Một cuộc đời không có sự tồn tại của ta."
Những điều này nàng cũng đã ghi ở trong bức thư đó. Chỉ mong khi
hắn đọc được sẽ không nổi cơn thịnh nộ mà thôi.