Chẳng lẽ vì chuyện sáng nay nên nàng dỗi? Phải rồi, nàng ấy hận
mình như vậy, còn bắt gặp trượng phu của mình đi bên cạnh nữ nhân khác,
mặc dù không yêu nhưng với thân phận Hoàng hậu, nàng hẳn là sẽ cảm
thấy bị sỉ nhục đi.
Cứ nghĩ đến việc Phượng Dạ Hi bài xích, né tránh mình là Lãnh Diệc
Thần lại cảm thấy tim đau nhói, có những lúc còn khó có thể hít thở được.
Ba tháng qua là quá đủ rồi! Hắn đã gây quá nhiều thương tổn và sỉ
nhục cho nàng, cướp đoạt tất cả mọi thứ mà nàng đã yêu thương. Ba tháng
qua hắn cũng rất khổ sở khi không gặp được nàng, cứ phải vùi đầu vào
những tấu chương nhàm chán, việc nước việc nhà dồn dập khiến hắn không
kịp trở tay. Hằng đêm những khi rảnh rỗi thì nỗi nhớ nhung khôn cùng sẽ
nổi lên, hình ảnh xinh đẹp của nàng cứ hiện hữu trong trí óc hắn, chiếm
lĩnh trái tim và tâm trí hắn. Khiến hắn vừa vui vẻ, vừa đau khổ vừa nhớ
nhung. Muốn gặp và ôm nàng vào lòng, nâng niu chiều chuộng nàng hết
mực. Nhưng hắn biết mình chưa thể, chỉ còn một chút nữa thôi. Và bây giờ
tất cả mọi việc đã ổn định, ba tháng không gặp nàng khiến hắn phát điên.
Nỗi nhớ nhung đó lại bùng phát lên trong lần gặp gỡ sáng nay. Đã đến lúc
bù đắp cho nàng vì những tháng ngày cô đơn vừa qua rồi!
Nhấc lên chén rượu, hắn giơ cao lên, ngửa đầu uống cạn: "Các ái
khanh, đêm nay trẫm có việc đột xuất. Thật không thể nán lại dùng tiệc, xin
thứ lỗi!"
Dứt lời, hắn quay sang Nguỵ Lương Khả vẫn còn đang bàng hoàng
không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nở một nụ cười dịu dàng: "Khả nhi, xin
lỗi nàng!" Nhưng trông nụ cười đó mới giả tạo làm sao. Chỉ là hắn che giấu
quá tốt nên không ai nhận ra được.
"Sao chàng lại... Đêm nay là sinh thần của thiếp..." Nguỵ Lương Khả
cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, cố gắng níu lấy tay áo hắn: "Đừng
đi... Được không?"