Hắn lắc đầu, cười khẽ: "Rất xin lỗi nàng. Ngày mai trẫm sẽ gửi quà
mừng đến cung của nàng." Nói rồi, bàn tay tuyệt tình dứt khoác hất tay ả ra.
Sau đó rời đi, cũng không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Đêm nay là giới hạn cuối cùng ta đặt ra cho nàng ấy và cho chính
mình. Hi nhi là người ta yêu, dù có chuyện gì xảy ra, nàng ấy vẫn là ưu tiên
hàng đầu của ta.
Chờ ta, Hi nhi, nàng nhất định phải chờ ta! Ta đến với nàng ngay đây!
"Nương nương, thật sự là chúng ta phải đi sao?"
"Muội lại hỏi câu này, từ sáng đến giờ muội đã hỏi ta năm lần bảy lượt
rồi. Đáp án chỉ có một!" Sắc mặt nàng ngưng trọng, ánh mắt dõi về phía đại
điện thắp sáng ánh đèn: "Nhất định phải đi!"
Bởi vì nơi đó không có chỗ dành cho nàng. Phượng Dạ Hi nàng vốn
chỉ là một con cờ của Lãnh Diệc Thần, không hơn không kém. Nay đã lợi
dụng xong, con cờ này đã vô dụng lắm rồi, đến võ công còn không có thì
làm sao sử dụng được nữa. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày Lãnh Diệc
Thần đối với nàng xuống tay tuyệt tình. Chi bằng giữ lại cho mình chút tôn
nghiêm cuối cùng, vứt bỏ tất cả rời đi chốn cung đình thâm hiểm mưu mô
này. Mang theo trái tim bị giày vò sâu đậm, đến mức bây giờ chỉ còn một
mảnh lạnh lùng và hận thù.
Nhưng nàng có thể làm gì được đây? Trả thù sao? Không đủ sức mạnh
thì có thể làm gì được cơ chứ? Lãnh Diệc Thần là người có võ công cái thế,
bên cạnh hắn còn có quân triều đình và cái giáo phái thần bí gì đó. Mà
nàng... Lúc đầu còn có tên ngốc bầu bạn bên mình, bây giờ hắn đã về với
cõi hoàng tuyền, mọi thứ lại trở lại quỹ đạo ban đầu. Phượng Dạ Hi nàng là
một kẻ đơn độc.
Không đúng! Nàng sờ lên chiếc bụng hơi gồ lên của mình. Cảm nhận
được nơi đây đang chứa đựng một sinh linh bé nhỏ, là hài tử của Phượng