tối nay chắc chỉ tầm hai tên đứng canh gác. Muội chỉ cần đánh chúng ngất
xỉu là được."
"Muội hiểu rồi!"
Đôi chân nhỏ nhắn khẽ nhấc lên, từng bước từng bước tiến về phía
trước, không có lấy nửa phần do dự. Nhìn về phía đại điện sáng đèn kia,
nơi ấy có tồn tại một người mà nàng vừa hận vừa thương. Thật mâu thuẫn,
nhưng cũng thật đáng thương.
Lãnh Diệc Thần, ta đi đây! Đời này ta và ngươi buông tay nhau, duyên
tàn, tình dứt. Đời đời kiếp kiếp cũng không mong gặp lại nhau nữa.
Ngươi hãy sống thật hạnh phúc, và ta cũng sẽ không còn đau khổ nữa!
"Giáo chủ." Mộc từ trên cây đáp xuống, gã vẫn luôn đi theo bảo vệ
chủ nhân của mình: "Thuộc hạ có chuyện gấp cần cấp báo!" Trong hơi thở
nghe ra sự hồi hộp, dường như chuyện này rất quan trọng.
Chẳng hiểu tại sao đột nhiên tim hắn nhói lên một cái, Lãnh Diệc
Thần biết tin tức mình sắp nghe đây sẽ là một tin động trời, có liên quan
đến nàng. Cố giữ bình tình, hắn đáp: "Nói đi."
Mộc nắm chặt hai bàn tay: "Một khắc trước Hoàng hậu cùng một tỳ
nữ tên Linh Nhiên đã trốn ra khỏi thành. Cả hai là đi theo cửa phía Nam mà
thoát ra, tỳ nữ Linh Nhiên kia võ công cao cường, đã sớm đánh ngất lính
canh cổng. Lại bị thuộc hạ của Thiên Sát giáo phái phát hiện, toan giữ
Hoàng hậu lại thì bị tỳ nữ kia đánh bại. Bây giờ Hoàng hậu cùng tiểu Thái
tử..." Gã ngập ngừng không dám nói, cũng không dám ngước đầu lên nhìn
Lãnh Diệc Thần. Vì gã biết, bây giờ giáo chủ đang rất tức giận, nhưng
nhiều hơn vẫn là đau lòng.
Lãnh Diệc Thần cảm thấy hô hấp của mình như bị đình trệ. Tim đau
như có ai bóp nát, lòng quặn thắt từng cơn liên hồi. Tất cả đều đến quá dồn