Mộc ngơ ngác nhìn Lãnh Diệc Thần, sau đó thành tâm đáp: "Thưa,
Hoàng hậu vừa rời đi không lâu, thuộc hạ nghĩ rằng người vẫn chưa ra khỏi
thành đâu."
"Tốt, tốt lắm!" Hắn cười, một nụ cười vô cùng khó đoán. Nét mặt đột
nhiên lạnh hẳn đi, hoàn toàn không nhận ra một chút cảm xúc nào: "Đóng
cổng thành lại, không được để bất cứ ai xuất thành cũng như nhập thành."
Mộc cảm thấy khiếp sợ bởi giáo chủ bây giờ. Dường như ngài ấy đã
quá tức giận rồi, đến nỗi không kiềm chế được nữa mà muốn bùng phát. E
là kì này nếu Hoàng hậu nương nương bị bắt lại thì sẽ khổ đây.
"Vâng, thuộc hạ tuân chỉ!"
"Chuẩn bị mã, trẫm muốn đích thân đi bắt Hoàng hậu của trẫm về."
Hi nhi, nàng chờ đó! Không có sự cho phép của ta, nàng mãi mãi vẫn
chỉ có thể ở bên ta mà thôi.
"Nương nương, Tuyết Ngân phi nhanh thật!"
"Đương nhiên rồi, mã do ta chọn sao có thể giống những con khác
được!" Vuốt lông bờm của Tuyết Ngân, nàng cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Hoá ra lúc trước Linh Nhiên đã giúp nàng chăm sóc tốt cho Tuyết Ngân,
còn bí mật đưa nó vào đội ngũ ngựa chiến của hoàng cung. Cho nên nàng
mới có thể dễ dàng gặp lại được nó như vậy.
Như cảm nhận được tâm trạng của Phượng Dạ Hi, Tuyết Ngân vui vẻ
hí lên một tiếng thật dài để biểu lộ cảm xúc.
Nàng phì cười, lại tiếp tục vuốt chiếc bờm mượt mà của nó. Lặng lẽ
nhìn mây đen che kín trăng trên trời. Nàng và Linh Nhiên mỗi người một
ngựa, phi mãi phi mãi về phía cổng thành. Nhưng trong đêm tối như thế