này, mọi giác quan dường như trở nên thật nhạy cảm. Nàng có thể cảm
nhận được điều gì đó bất thường ở đây.
Đáy mắt đen lại, che đi tất cả mọi cảm xúc, nàng lạnh lùng nói:
"Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ. Hắn đã biết chuyện ta bỏ trốn rồi!"
"Không thể nào!" Linh Nhiên hét lớn, giữa đường hoang vắng lại càng
khiến thanh âm thêm vang vọng: "Chẳng phải hôm nay là sinh thần của
Nguỵ quý phi sao? Tên đó sao có thể rời đi nhanh như vậy... A, muội xin
lỗi!"
"Không sao!" Nàng lắc đầu: "Dù sao mọi chuyện cũng không liên
quan đến ta nữa. Chỉ cần bước qua khỏi chiếc cổng to lớn kia thì ta sẽ trở
thành người tự do."
Màng nhĩ bỗng nhiên rung lên một cái. Nàng rùng mình, cảm giác
không ổn. Tiếng vó ngựa đang đến rất gần rồi. Không thể nào, hắn có thể
đuổi đến nhanh như vậy ư?
"Linh Nhiên, đi mau, chúng ta phải đi mau!" Thúc một cái vào mông
Tuyết Ngân, nó hí lên một cái, phóng thật nhanh về phía trước.
"Nương nương, có chuyện gì..."
"Hắn đến rồi... Đến rất gần rồi..."
Giọng nói nàng tràn ngập vẻ run sợ, thanh âm cũng không tự chủ mà
run run.
"Hoàng thượng có lệnh đóng cổng thành. Mau đóng cổng thành..."
Sắc mặt nàng tái nhợt, tay đang cầm dây cương cũng cứng lại. Tiếng
vó ngựa đã ở sát phía sau, hùng dũng mà uy nghiêm, dồn dập mà vội vã...
Chính là hắn!