rất cẩn thận mới tránh không bị rơi xuống vực, mà con vực đó chính là cấm
vực của tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phượng Dạ Hi như tối lại.
Nàng đang có một ý nghĩ rất táo bạo.
"Lãnh Diệc Thần, còn lâu ta mới trở về với ngươi!"
"Nàng dám..."
"Sao ta không dám cơ chứ?"
Dứt lời, mũi chân điểm một cái, dùng lưng của Tuyết Ngân làm bàn
đạp, nàng phóng lên cao, phi qua khỏi cổng thành.
"Chết tiệt!" Ánh mắt hắn tràn ngập lửa giận cùng lo âu, hét lớn: "Đừng
tưởng như vậy là nàng có thể trốn thoát khỏi ta."
Dứt lời, Lãnh Diệc Thần dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình phóng
ra ngoài thành. Tức tốc tìm kiếm bóng dáng của ái thê.
Trong không khí vẫn còn vươn vấn mùi của nàng, chỉ là bóng dáng thì
lại không thấy đâu. Chết tiệt, hắn lại để mất dấu nàng một lần nữa.
Khoan đã, để đi khỏi nơi đây thì chỉ có một đường duy nhất là phải...
Đi vòng qua vực Sát Tình.
Lãnh Diệc Thần đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Nhớ lại lời
lần trước nàng nói trên pháp trường, toàn thân hắn đột nhiên ớn lạnh.
"Lãnh Diệc Thần, ta tự hỏi nếu ta chết đi thì sẽ như thế nào nhỉ... Thử
xem nào!"
Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều là kế hoạch của nàng, chẳng lẽ nàng làm
nhiều chuyện như vậy chỉ để dùng cái chết mà rời xa hắn ư?
Hắn đã tổn thương nàng nhiều đến thế sao?