Dạ Hi nàng.
Nàng không đơn độc! Vẫn còn có một thiên thần nhỏ luôn bên cạnh
nàng.
Vứt bỏ tất cả rời đi, Phượng Dạ Hi nàng và Lãnh Diệc Thần hắn
không ai nợ ai. Nàng không mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến hắn,
ngoại trừ hài tử bé nhỏ trong bụng và trái tim đã từng rung động vì hắn mà
thôi.
"Nương nương!" Tiếng gọi khẽ của Linh Nhiên đánh thức Phượng Dạ
Hi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ: "Chúng ta làm thế nào để trốn ra bên
ngoài?"
Nàng thở dài, nhìn về phía Nam đáp: "Muội yên tâm, ta đã chuẩn bị
tất cả rồi. Cửa khẩu phía Nam canh gác lỏng lẻo, lại ít có người lui đến.
Hôm nay lại là sinh thần của Nguỵ Lương Khả, khỏi phải nói là còn vắng
vẻ đến mức nào. Muội đã hiểu nên làm sao rồi chứ?" Nàng thở dài, nét mặt
có chút buồn bả.
Nhìn thấy nàng u sầu, Linh Nhiên ngay lập tức hiểu ra nguyên do.
Cảm thấy bất bình thay cho nương nương nhà mình: "Hoàng thượng cũng
thật kì lạ, chỉ lo ở bên Nguỵ quý phi mà không đoái hoài gì đến nương
nương. Đúng là mắt ngài ấy hư rồi mà! Ai cũng nhìn ra Nguỵ quý phi kia
tâm cơ bừng bừng như vậy, ánh mắt thèm khát ngôi vị Hoàng hậu đến cỡ
nào rồi, còn luôn mong muốn có được hài tử với Hoàng thượng. Thế nhưng
ông trời có mắt. Tuy ả ta được sủng ái nhưng những thứ nương nương có
được thì ả ta đến bây giờ vẫn chưa có. Cho nên nương nương, người cũng
đừng buồn làm gì. Bên cạnh người còn có muội và tiểu hài tử cơ mà."
"Được rồi được rồi! Ta không buồn, muội nói nhiều thật ấy!" Những
lời của Linh Nhiên làm nàng phì cười, quả nhiên có một tỳ nữ tâm phúc
bên cạnh, những lúc như thế này cảm thấy rất an lòng: "Chúng ta đi thôi,