Phượng Dạ Hi lắc đầu: "Lúc nãy ta bắt gặp chàng đang âu yếm Nguỵ
Lương Khả ở hòn giả sơn. Chàng còn không đoái hoài gì đến ta, chỉ hỏi vài
câu lấy lệ mà thôi. Ánh mắt chàng thuỷ chung vẫn đặt trên người ả ta!"
"Cái gì, thật quá đáng mà! Dù sao nương nương cũng là chủ mẫu lục
cung..."
Nàng thở dài, xua tay: "Ta tự dưng cảm thấy đau lắm, cả tâm trí lẫn
trái tim đều đau, cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là muốn nhanh chóng rời
khỏi nơi này, càng sớm càng tốt!"
Linh Nhiên đau lòng nhìn nàng. Tiểu thư nhà nàng lúc trước vô lo vô
tư, người không làm gì nên tội, sao lại bị ép cuống vào dòng xoáy không lối
ra thế này.
"Muội biết rồi, muội sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ! Tối nay chúng ta sẽ
xuất phát. Tốt nhất là nên đi vào lúc nửa đêm, giờ đó vắng người nên sẽ
chẳng ai thấy đâu."
Phượng Dạ Hi gật đầu, sắc mặt tái nhợt. Nàng uống một chung trà để
ổn định lại tinh thần.
Vậy cũng tốt, rời đi, nàng không cần gì cả, chỉ mang theo hài tử của
mình mà thôi.
Đứng lên đi về phía bàn gỗ, nàng mài mực, chấm bút viết từng con
chữ rồng bay phượng múa. Rất nhanh một bức thư xinh xắn liền hoàn
thành.
Có lẽ sau khi nàng trốn đi thì Lãnh Diệc Thần sẽ đến đây, cho nên vẫn
là viết cho hắn một bức thư, nhắn nhủ những điều cuối cùng!
Vẫn còn tận năm canh giờ nữa trời mới chuyển tối... Thật sự bây giờ
nàng mới cảm thấy được rằng, hoá ra thời gian lại trôi qua lâu như vậy.