Hắn vô cùng lo sợ, lo sợ mất đi nàng. Cái cảm giác đó rất mãnh liệt, khiến
hắn càng bất an hơn nữa.
"Hi nhi, cuộc sống của nàng vẫn tốt chứ?"
Hắn cảm giác được sống lưng nàng cứng lại. Một lúc sau, Phượng Dạ
Hi từ từ quay người lại, nở một nụ cười vô cùng giả dối: "Vẫn ổn, thưa bệ
hạ!"
Bệ hạ bệ hạ, hai từ này nghe qua thật xa cách làm sao. Từ lúc nào mà
giữa nàng và hắn lại có khoảng cách lớn như thế? Lớn đến mức khiến hắn
không thể nào nhảy qua để đón nàng trở về được. Tựa như một vực thẳm
sâu vạn trượng, nuốt chửng lấy mọi thứ.
Tim hắn sao lại đau thế này?
Gượng cười, hắn nói: "Vậy thì tốt rồi!"
"Nếu như không có chuyện gì thì thần thiếp xin cáo lui." Thanh âm
nàng nghe sao xa cách quá, ngữ điệu nàng thật sự khiến người ta chán ghét
nhưng lại không có cách nào ghét được.
Vừa dứt lời, Phượng Dạ Hi liền như muốn rời đi. Lại bị Lãnh Diệc
Thần nắm tay áo kéo lại.
"Có chuyện gì sao thưa bệ hạ?"
"Không... Không có chuyện gì cả..." Chỉ là vô thức muốn giữ nàng ở
lại, ở bên nàng thêm một lúc lâu nữa. Hung hăn lay tỉnh nàng, cái thái độ
lạnh lùng hờ hững đó là như thế nào. Nhưng lời vừa đến cửa miệng thì hắn
không tài nào thốt ra được.
"Vậy thì thần thiếp xin cáo lui!" Nàng bước nhanh rời đi, không quay
đầu lại dù chỉ là một cái.