Lãnh Diệc Thần thở dài, bước chân sải nhẹ đi ra bên ngoài. Trước khi
đi còn nghe hắn dặn dò hạ nhân vài chuyện gì đó, chỉ là thanh âm quá nhỏ
nên lão La không nghe thấy được.
Lão Là hết nhìn Hoàng hậu nương nương đang ngủ say trong thế giới
của riêng mình rồi lại nhìn đến bóng lưng cô độc bước đi dưới ánh trăng.
Thở dài, chuyện tình của hai vị đế hậu này quả là trắc trở. Hoàng thượng
nói cho hắn ba tháng, cũng là cho nàng bs tháng, nhưng lão có thể chắc
chắn rằng... Trong ba tháng này sẽ có vô số chuyện xảy đến, trực tiếp tác
động đến tâm tư tình cảm của đế hậu, thậm chí là dẫn đến chia ly.
Dù sao thì Hoàng thượng chỉ mới hai mươi ba, còn Hoàng hậu chỉ mới
mười tám, cả hai vẫn còn quá trẻ, quá non nớt trong chuyện tình cảm. Mọi
thứ đều không thể qua mắt được lão già ở cái tuổi gần đất xa trời như lão.
Mẫu nghi thiên hạ vốn đã định là dưới một người trên vạn người. Có
nghĩa là dưới trướng Hoàng thượng và trên cơ tất cả thần dân ở Nam Nhạc
quốc. Thế nhưng tất cả các vị tiền Hoàng hậu trước kia đều không có được
hạnh phúc viên mãn. Bởi lẽ đế vương đã định sẵn là kẻ sống trong cô độc.
Số phận của vị Nam Cung Hoàng hậu này có lẽ cũng bạc mệnh giống
tiền Hoàng hậu. Khi xưa tiên hoàng vì nghe lời đồn bậy bạ của Hoàng quý
phi mà nổi cơn ghen, hạ lệnh giam cầm tiền Hoàng hậu, cũng chính điều đó
đã gián tiếp hại chết bà. Để rồi cuối cùng tiên hoàng hối hận không thôi,
thậm chí còn muốn chết theo bà. Nhưng người đã đi, có hối hận cũng chẳng
được gì. Chung quy... Vẫn là một vòng lẩn quẩn của hoàng quyền tranh đấu
mà thôi!
Ba tháng sau đó, Lữ Hà cung chìm trong im lặng đến đáng sợ. Mọi
người đều phải đi đường vòng để tránh xa nơi đây. Không ai có thể nghĩ
đây là cung điện của một vị Hoàng hậu đương triều. Cũng trong ba tháng
này... Hoàng thượng tuyệt nhiên không một lần ghé qua Lữ Hà cung.