cờ đầy kịch tính và nguy hiểm này... Trẫm đã không làm tốt vai trò của một
trượng phu, bắt nàng phải chịu biết bao nhiêu đớn đau khổ cực, tổn thương
nàng thật sâu, không cách nào vãn hồi!"
Lão La nhìn thiếu niên trước mặt mình. Đây là Hoàng thượng đương
triều, nhưng đối với lão hắn vẫn chỉ là một hài tử mà thôi. Chứng kiến hắn
lớn lên, tính cách của hắn lão hiểu rất rõ. Dù có chuyện buồn hay uất ức
hắn cũng chỉ trầm mặc một hồi, sau đó lại trở về bộ dạng lạnh lùng. Nhưng
đến hôm nay, lão mới biết được rằng tiểu hài tử năm xưa đã biết yêu. Chỉ là
yêu không đúng cách khiến nữ nhân hắn yêu tổn thương thật sâu.
Hoàng hậu nương nương là một người tốt. Tuy nhiên... Lão thở dài,
nương nương cũng thật là bất hạnh, cả cuộc đời chưa bao giờ đắc tội với ai,
thế nhưng lại vô duyên vô cớ bị cuống vào hoàng quyền tranh đấu, để rồi
trở thành một nhân vật chủ chốt trên bàn cờ, không thể nào thoát ra được
nữa.
Trách ai được đây? Có trách thì cũng là trách nương nương sinh ra đã
là nhi nữ của Nam Cung Trần. Cho nên mới bị giằng co giữa hai phe thế
lực như vậy.
Không đành lòng nhìn Lãnh Diệc Thần đau buồn, lão nói: "Lão thiết
nghĩ Hoàng thượng nên bù đắp cho khoảng trống trong tim của Hoàng hậu.
Để nàng quên đi hận thù!"
Lãnh Diệc Thần đăm đăm nhìn gương mặt đang ngủ say của Phượng
Dạ Hi. Tình cảm của hắn chắc chắn nàng sẽ không biết được. Là yêu, yêu
đến sâu đậm, không thể dứt ra được. Nhưng hắn đã sai khi lợi dụng tình
yêu đó. Tiếp cận nàng, cho nàng ngon ngọt, lấy lòng nàng, để rồi cuối cùng
cuống nàng vào dòng xoáy tranh giành quyền lực. Cho đến khi hắn nhận ra
thì đã quá muộn.