người trước mặt. Trên người bà ấy toát ra khí thế của tiên nhân, thoát tục,
không vướn bụi trần, dung nhan mỹ lệ đến không chân thực.
"Bà là ai?"
Phượng Mẫu nương nương tiến đến, bà như lướt trên không, chân
cách mặt đất một khoảng.
"Ta là mẫu thân của con."
Nữ nhân mặt đối mặt với bà, ánh mắt mang vẻ đâm chiêu: "Đùa sao?
Ta là cô nhi, đến cha mẹ mình là ai cũng không biết. Đột nhiên bà nhảy ra
nhận là mẹ của ta, làm sao để tin bà?"
Phượng Mẫu nương nương thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh
Phượng Dạ Hi: "Ta là Phượng Mẫu nương nương, Thiên đế còn phải gọi ta
một tiếng tỷ tỷ. Vốn tưởng rằng đời này ta sẽ cô độc một mình, nhưng vạn
vật sinh ra đều có duyên số. Trong một lần bị thương, máu của ta đã chảy
xuống trần gian, tuy kịp thời ngăn cản nhưng cũng đã chảy đến bốn giọt.
Mà cũng chính lúc đó có bốn sinh linh chào đời đã kịp hấp thu những giọt
máu mà ta làm rơi. Chính là con và ba người bạn thân của con. Máu của ta
là loại máu phượng hoàng cao quý, biết bao kẻ thèm muốn, có một loại sức
mạnh kì lạ. Cũng chính bởi vậy nên nó đã thay đổi vận mệnh của con, đưa
con đến với cái thời đại này và tìm được một nửa của mình. Cho nên theo
lý mà nói, ta chính là mẫu thân của con."
"Vậy sao?" Ánh mắt nàng nhìn vào hư không, đáy mắt là một mảnh
mông lung, vô hồn: "Đưa ta đến đây để tìm được một nửa của mình? Một
nửa của ta..."
"Ta nghĩ con cũng đã biết hắn là ai!" Lời của Phượng Mẫu nương
nương tràn đầy ý khẳng định.