Phượng Dạ Hi mím môi, hai bàn tay nắm chặt, ngồi thẳng người dậy,
nàng nhìn bà với vẻ quyết tâm: "Không, hãy để cho con nhớ được rằng
mình vẫn còn một hài tử. Cả đời cũng chỉ nguyện yêu thương chăm sóc
một mình hài tử đó."
Bà nhìn nàng, trong giọng nói cũng không có quá nhiều cảm xúc.
Nhưng chắc chắn: "Con chắc chứ?"
"Chắc chắn! Xin người hãy giúp con."
"Được, ta giúp con! Từ bây giờ, con sẽ không còn nhớ gì đến những
chuyện đã xảy ra trước đây, kể cả lúc ở hiện đại, cuộc đời con sẽ bước sang
một trang mới. Không còn ai tên là Lãnh Diệc Thần nữa cả. Cũng không
còn hậu cung tranh đấu. Từ giờ, sẽ chỉ có con và hài tử của mình." Thanh
âm trong không gian vắng lặng nặng nề đánh vào tâm trí của Phượng Dạ
Hi, nàng cũng không biết bây giờ trong lòng mình đang mang loại cảm xúc
gì cả. Nhưng còn chưa kịp bàng hoàng thì giọng nói của Phượng Mẫu
nương nương lại tiếp tục vang lên: "Còn nữa, ta ban cho cháu của ta một
cái tên, Phượng Đằng Quân."
Dứt lời, thân ảnh tựa như hư như ảo, hoá thành một làn khói mỏng
manh như sợi chỉ đỏ, biến mất không để lại dấu vết gì.
Mộng cảnh... Đã biến mất!
Dưới chân núi, một nữ nhân đầu tóc hơi rối, y phục nhàu nát, bám khá
nhiều bụi bẩn. Thân ảnh nữ nhân đó nằm gọn trong một góc bờ vực. Mặt
trời vừa nhô lên, ánh nắng sáng chói chiếu rọi khắp mọi nơi. Duy chỉ có
vực sâu thẳm là nhận được rất ít ánh nắng. Nữ nhân nằm trong gốc tối, hơi
thở đều đặn, tay chân hơi hơi trầy xước một chút, dung nhan vô cùng xinh
đẹp mỹ miều.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, xa xa tít đằng kia có vô số binh
lính như đang truy lùng một ai đó. Nhưng họ không thể biết được rằng,