Phượng Dạ Hi khó khăn gật đầu, cũng không biểu lộ cảm xúc gì: "Con
biết, là Lãnh Diệc Thần." Sau vô số chuyện xảy ra, từ khi xuyên đến đây
nàng chỉ yêu duy nhất Lãnh Diệc Thần, và cũng chỉ hận mỗi một mình hắn.
Rõ ràng đến như vậy, đến kẻ ngốc còn nhìn thấy được cơ mà.
"Vậy con nghĩ sao? Vẫn muốn tiếp tục?"
Nàng im lặng hồi lâu, xong lại lắc đầu: "Từ khi con quyết định kết
thúc sinh mạng của mình thì cũng đã không còn ý nghĩ quay lại nữa!"
"Thế nhưng con không chết!" Bà dõng dạc nói: "Còn nhi tử của con và
hắn thì sao? Chẳng lẽ con định để cháu của ta không có phụ thân?"
Không chết? Vậy thì có nghĩa là bà ấy đã cứu hai mẹ con nàng. Cũng
tốt, dù sao nàng cũng muốn bắt đầu lại từ đầu.
Bụng nàng đã hơi lớn, lâu lâu vẫn có thể cảm thấy được hài tử đang
đạp. Mạnh khoẻ như vậy, lớn lên chắc hẳn rất năng động. Nhưng tiếc thay...
Chính nàng đã chia cắt nó với phụ thân mình. Biến nó thành một hài tử
không cha.
Nhưng mà... Không có hắn thì sao chứ? Nàng vẫn có thể nuôi được
con của mình.
Nhìn thấy thần sắc của nàng, Phượng Mẫu nương nương âm thầm thở
dài. Bà đã tường tận suy nghĩ của nàng rồi.
"Con muốn quên tất cả! Người làm được mà phải không?"
Vốn dĩ đã sớm đoán được, chịu nhiều đau thương như thế, muốn quên
đi cũng không có gì là lạ. Chỉ là...
"Tất cả thật sao?"