người mà họ đang ngày đêm tìm kiếm lại ở rất gần như vậy.
Bỗng nhiên, một cành cây gãy rạp toan rơi xuống, thân ảnh ai đó như
loé lên. Rất nhanh ôm lấy nữ nhân kia vào lòng.
"Tại sao nàng lại ở đây?"
Phong Hồn cẩn thận lau từng vết bẩn trên gương mặt xinh đẹp của
nàng. Liếc nhìn đám binh lính Nam Nhạc đằng kia, còn có cả tên Lãnh
Diệc Thần nữa. Rồi lại nhìn đến thân ảnh nhỏ xinh đang nằm trong lòng
mình. Y như hiểu ra tất cả mọi chuyện.
"Hoá ra là vậy! Hắn đã làm nàng đau khổ đến như vậy sao? Yên tâm,
từ bây giờ ta sẽ che chở, cho nàng một mái ấm tốt nhất."
Dứt lời, thân ảnh vụt một cái biến mất, mang theo nữ nhân kia.
Lãnh Diệc Thần như có linh cảm nhìn qua một cái. Nhưng chung quy
là vẫn không thấy gì.
Hắn thở dài, tiếp tục ra lệnh cho quân lính tìm kiếm nàng. Ba ngày
không ngủ, gương mặt hắn bây giờ hốc hác, tái nhợt vô cùng đáng sợ. Râu
dưới cằm mọc đầy cả lên. Thân thể như gầy đi một vòng. Nước mắt vẫn
chưa khô, động lại trên hai gò má hắn.
Hi nhi, nàng đừng trốn nữa, mau xuất hiện đi. Ta biết sai rồi! Xin
nàng... xin nàng hãy tha thứ cho ta!
"Giáo chủ, đã mười ngày trôi qua rồi! Hoàng hậu nương nương hoặc
đã được ai đó cứu thoát, hoặc giả... người đã về trời rồi cũng nên."
"Ngươi nói láo!" Lãnh Diệc Thần vươn tay, đập đổ hết tất cả đồ đạc
trên bàn: "Nàng còn sống, ta có thể cảm nhận được, nàng còn sống!"