"Nhưng thưa giáo chủ... Đã hơn mười ngày rồi nhưng vẫn không thấy
tin tức của Hoàng hậu. Quân binh cũng đã kiệt sức rồi!"
"Tìm, tiếp tục tìm cho ta! Nhất định phải tìm ra nàng. Tìm không ra thì
các ngươi cũng phải chịu chết cùng nàng."
Mộc mấp máp môi, thất kinh trước thanh âm to lớn của Lãnh Diệc
Thần, thật lâu cũng không dám ngẩng đầu lên: "Vâng, thuộc hạ rõ rồi!"
Đêm nay lại là một đêm không trăng. Một bóng hình cô đơn lẽ bóng
khẽ khàng bước vào Lữ Hà cung, như đang sợ kinh động giấc ngủ của ai
đó. Tiếc thay, từ ngày chủ nhân của nơi này đi mất thì nó vắng lặng vô
cùng, đến một bóng người cũng không thấy, hoa cỏ cây lá đều đã héo tàn
khô mục. Tất cả mọi người đều sợ đến đây, bây giờ gặp phải Lữ Hà cung ai
cũng phải đi đường vòng. Vì đơn giản, nơi này giống như đã bị yểm bùa,
những người ở đây điều phải chết.
Nhưng là hắn không tin, và nàng cũng vậy. Vốn dĩ lúc đầu an bài cho
nàng ở đây là vì nơi này rất đẹp và yên tĩnh, hợp với tính cách của nàng.
Hắn cũng rất vui vì nàng thích. Hơn nữa phong cảnh nơi đây cũng rất hữu
tình, cây cỏ hoa lá mọc lên rất đẹp, hương thơm ngào ngạt. Và hắn đã đúng,
nàng rất thích nơi này.
Thế nhưng bây giờ chủ nhân của nó đã không còn nữa. Vắng lặng đến
đáng thương.
Lữ Hà cung ngày trước nhờ có nàng mà ấm áp vô cùng. Nay nàng đã
rời đi, cái cung điện này lại trở về một mảnh yên tĩnh cùng lạnh lẽo. Không
có lấy một hơi ấm.
Hắn vốn dĩ không nên dùng nàng làm con cờ mà lợi dụng. Hắn đã sai
rồi, Lãnh Diệc Thần hắn rất yêu nàng, vô cùng yêu. Thế nhưng lại bị quyền
lực cùng hận thù làm mờ mắt.