Nhưng hắn đâu còn màng đến điều gì nữa, chỉ mong một lòng hoá giải
được hận thù trong nàng. Cùng nàng sống đến đầu bạc răng long.
Cảm giác lành lạnh trên tay truyền đến. Hắn giơ cánh tay phải lên
nhìn, đập vào mắt là một chiếc vòng màu đỏ. Một đoạn kí ức chợt ùa về.
Ngày hôm đó tên ngốc nhõng nhẽo, không chịu ăn cho nên nàng phải
dụ hắn bằng cách bảo, nếu hắn ăn xong thì nàng sẽ cho hắn đi dạo chơi
quanh kinh thành. Lúc ấy hắn vẫn chưa xuất hiện nhiều, thế nhưng qua đôi
mắt của tên ngốc, hắn vẫn thấy được tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Bọn
họ nắm tay nhau, đến tửu lâu sau đó lại đi khắp nơi, chỗ nào náo nhiệt là có
bọn họ. Trên gương mặt nàng vẫn luôn là nụ cười cưng chiều cùng yêu
thương vô hạn, hoàn toàn không tồn tại một chút hận thù nào cả.
Nghĩ đến đây Lãnh Diệc Thần lại cảm thấy tủi thân. Đối với tên ngốc
nàng hoàn toàn là quan tâm chăm sóc cùng yêu thương. Còn đối với hắn
chỉ có hận thù và chán ghét!
Thế nhưng trớ trêu thay, hắn lại yêu nàng từ bao giờ. Yêu nụ cười xinh
đẹp thanh thoát, yêu dáng vẻ mỹ miều không chút son phấn, yêu thanh âm
ngọt ngào dễ mến... Nhưng hắn vẫn yêu hơi ấm và mùi hương của nàng
nhất, chỉ cần cảm nhận được hai thứ đó là hắn sẽ hạnh phúc mỉm cười cả
ngày.
Tất cả những thứ đó giờ đây chỉ còn là hư ảo mà thôi. Nàng rời đi rồi,
chỉ để lại cho hắn mỗi một chiếc vòng này.
Đưa tay chạm vào chiếc vòng, cảm giác lành lạnh truyền đến khiến
hắn bất giác run lên. Lời nói của bà lão tặng đôi vòng này lại hiện hữu
trong đầu hắn. Nặng nề đánh vào tâm trí và trái tim sâu thẳm.
"Trừ phi một trong hai người chết, hoặc cả hai cùng chết, hay trong
trường hợp người này phản bội người kia, nếu không vòng sẽ không bao
giờ tháo ra được. Nhưng ta nghĩ, trường hợp thứ ba sẽ không bao giờ xảy