ra, vì vòng phu thê sẽ chỉ chọn những cặp đôi mà nó cho là có thể sống
cùng nhau đến chết."
Chiếc vòng vẫn đeo chặt trên tay của hắn và không thể tháo ra được.
Có nghĩa là ba trường hợp trên vẫn không xảy ra. Vậy nàng... Vẫn còn
sống!
Nàng vẫn còn sống, vẫn còn sống! Ý nghĩ này làm cho hắn sung
sướng phát điên. Nàng chỉ đang giận dỗi cùng chán ghét hắn mà thôi. Một
ngày nào đó sau khi nguôi giận rồi nàng sẽ trở về. Đúng, nhất định là như
vậy. Hơn nữa nàng còn đang mang thai hài tử của bọn họ, nàng sẽ không để
đứa bé sinh ra mà không vó phụ thân chứ!
"Nương tử, chỉ cần nàng trở về, vi phu sẽ thực hiện ước muốn của
nàng!"
Nương tử nương tử, hai tiếng này lúc trước hắn cứ ngỡ là sẽ không
bao giờ phát ra được, vì hắn không muốn làm kẻ thay thế cho tên ngốc.
Nhưng bây giờ lời đã thốt ra khỏi miệng, hoá ra lại dễ dàng như vậy. Cũng
chính tại lúc này hắn đã biết vì sao nàng lại thích được nghe hai chữ 'nương
tử'. Bởi vì đơn giản, nó rất dễ nghe và tình cảm.
"Nương tử, vi phu biết lỗi rồi, nàng trở về được không?"
Bỗng dưng Lãnh Diệc Thần thấy dưới chiếc gối nằm của nàng có một
mảnh giấy nhô ra. Tim đập nhanh hơn bao giờ hết, hắn nhẹ nhàng giở chiếc
gối lên... Là một bức thư.
Tay run run, hắn rất muốn biết những gì nàng viết ở trong này. Chắc là
gửi cho hắn đi.
Bức thư mở ra, dòng chữ nắn nót của nàng hiện lên, vô cùng tinh xảo,
hương thơm hoa hồng vẫn còn đâu đây.