được nàng! Và cả hài tử của chúng ta nữa, một nhà ba người, sống hạnh
phúc bên nhau."
"Nương tử, cuộc đời của vi phu vốn không thể thiếu nàng được!"
Hoàng cung nháo nhào lên tìm Hoàng thượng đang mất tích. Nhưng
không ai biết được lúc này, tại Lữ Hà cung hoang vắng, có một nam nhân
mặc long bào, vừa khóc vừa kêu "nương tử".
***Phiên ngoại nhỏ***
(Đoạn này kể về lúc còn ở doanh trại, cái đêm mà Nguỵ Lương Khả
đòi đến lều của Lãnh Diệc Thần ngủ).
Nữ nhân như một con rắn không xương, quấn trên người nam nhân
không rời. Nam nhân cũng rất nhiệt tình đáp lại ả ta, cả hai cùng nhau tạo
nên một bản tình ca giữa đêm khuya. Tiếng rên rỉ cùng thở dốc không
ngừng vang lên.
"Đã sắp xếp ổn thoả rồi chứ?"
"Vâng thưa giáo chủ!"
Hai kẻ đang nói chuyện chính là Lãnh Diệc Thần cùng Mộc. Từ lúc
gặp Phượng Dạ Hi thì Nguỵ Lương Khả dường như không chịu đựng được
nữa mà cấp tốc đánh chủ ý với hắn. Còn đòi đến lều của hắn ngủ. Thế
nhưng cả cuộc đời này của Lãnh Diệc Thần hắn không thể ngủ cùng ai
khác ngoài Hi nhi của mình.
Mộc âm thầm líu lưỡi trước thủ đoạn của giáo chủ. Cho tam công chúa
Nguỵ quốc uống thuốc gây ảo giác, sau đó mượn bóng tối tráo người. Giáo
chủ nhanh chóng đi ra bên ngoài, còn kẻ đang điên cuồng cùng với tam
công chúa chính là một tên lính của Nguỵ quốc.