Ngọn gió lạnh tạt vào mặt, Lãnh Diệc Thần bất giác run người. Rất
nhớ hơi ấm cùng mùi hương của nàng. Thầm nghĩ trời đêm nay vừa lạnh
vừa gió thế này, nàng có chịu nổi hay chăng? Rất muốn đến thăm nàng, ôm
nàng ngủ một giấc.
"Mộc, ngươi canh gác ở đây, tuyệt đối không được để bất cứ ai ra vào.
Ta đi chỗ này một chút sẽ trở về liền."
Mộc "vâng" một tiếng. Nhìn theo thân ảnh của giáo chủ rời đi. Mà
ngài ấy đi đâu thì quá rõ ràng rồi. Cái hướng đó là đi đến lều của Nam
Cung tiểu thư, chẳng phải sao?
Rốt cuộc cả đêm đó, Lãnh Diệc Thần cũng không có trở về!