Minh hộ vệ mấp máy môi, như có điều muốn nói mà lại không dám
nói: "Thưa... Thưa cung chủ... Có chuyện này thuộc hạ thiết nghĩ nên nói
với ngài."
"Ngươi nói đi!"
Gã siết chặt nắm tay, quyết định nói: "Tiểu thư đang mang thai. Cũng
đã được ba tháng rồi."
Một tin tức động trời như sét đánh ngang tai. Làm Phong Hồn không
kịp trở tay. Nàng đã mang thai rồi sao? Vậy đứa bé chỉ có thể là của... Lãnh
Diệc Thần.
Nếu đã mang thai hài tử của hắn thì cớ sao nàng lại liều mạng nhảy
xuống vực như vậy? Cũng bỏ đi một cách quyết liệt, khiến Lãnh Diệc Thần
và cả hoàng cung đều đang hoang mang. Tin tức Hoàng thượng huy động
ba ngàn đại quân truy tìm tung tức của Hoàng hậu đã lan rộng ra đến những
nước xung quanh cũng rõ mồm một. Âm thầm kinh ngạc vì tình yêu cao cả
mà Hoàng thượng Nam Nhạc dành cho Hoàng hậu của mình. Không một ai
biết lý do tại sai Hoàng hậu lại mất tích cũng như xích mích giữa họ. Có lẽ
chỉ có người trong cuộc biết mà thôi.
"Ta đã biết!" Dứt lời, y lại quay sang nói với hai hộ vệ còn lại là
Nguyên và Lôi: "Cứ để nàng ở đây, Dạ Hi từng là ân nhân cứu mạng ta hai
lần, ân này sâu như biển, cao tựa thái sơn. Hơn nữa ta cũng không phải kẻ
vong ơn bội nghĩa. Đợi khi nàng tỉnh lại, quyền lực của nàng sẽ cao ngang
ta, tất cả nhân khẩu của Tiêu Dao cung đều phải nghe lời nàng."
Ngay lập tức, lời nói của Phong Hồn đã đá động đến Nguyên, Minh và
Lôi. Bọn họ kịch liệt phản đối. Tiến lên đầu tiên vẫn là Nguyên hộ vệ.
"Thưa cung chủ, điều này là không thể được. Mặc dù thuộc hạ biết ân
của Nam Cung tiểu thư đối với người rất lớn. Nhưng nếu để nàng ấy có
quyền lực ngang ngửa người, vậy thì Tiêu Dao cung ắt hẳn sẽ loạn."