"Khi ngươi đọc những dòng chữ này có lẽ ta đã không còn ở nơi này
nữa. Nhưng như thế cũng tốt, chấm dứt mối tình này, cả hai bên đều có lợi.
Ta biết ngươi không yêu ta, nhưng Lãnh Diệc Thần này, có một đoạn thời
gian ta đã từng cảm thấy thích ngươi, vì ngươi rất đảm đang và biết chăm
sóc cho ta. Thế nhưng theo thời gian, vô số chuyện đã xảy ra. Ngươi bị hận
thù cùng quyền lực xâm chiếm mà bất chấp tất cả. Hại tên ngốc của ta bỏ
mạng nơi chiến trường, gia quyến ly tán, nước nhà lầm than. Cũng từ lúc
đó, phần tình cảm ta dành cho ngươi đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây trong
ta chỉ còn hận thù, ngươi cho ta quyền lực nhưng lại biến ta thành một khí
hậu vô dụng bị người đời chán ghét, soi mói đủ điều. Nhưng ta không oán
ngươi, cũng không biết tại sai nhưng ta không oán. Và rồi ta quyết định rời
đi, buông bỏ tất cả mọi thứ, không mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến
ngươi cả, ngoại trừ hài tử của chúng ta. Xin ngươi hãy cho ta được quyền
nuôi lớn và chăm sóc nó. Lãnh Diệc Thần, ta rời đi không mang theo đau
thương, và ngươi cũng hãy như vậy, đừng oán đừng hận ta. Cả hai chúng ta
đều sẽ sống thật tốt cho quãng đời còn lại, từ giờ sẽ không còn liên quan
đến nhau nữa. Lãnh Diệc Thần, ta chúc ngươi hạnh phúc suốt cả phần đời
còn lại của mình. Một cuộc đời không có sự tồn tại của ta.
Dạ Hi kính bút!"
Bức thư từ trên tay hắn rơi xuống đất, nhẹ nhàng và khẽ khàng, không
gây nên bất cứ tiếng động nào. Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt,
thấm ướt cả bức thư.
"Nương tử nàng biết không? Vi phu rất yêu nàng, yêu nàng hơn tất cả
mọi thứ!"
"Nương tử, nàng đừng hòng rời đi dễ dàng như thế. Sống phải thấy
người chết phải thấy xác. Vi phu không tin rằng nàng đã chết như thế, hơn
nữa đôi vòng phu thê vẫn không tách nhau ra chẳng phải sao? Nàng vẫn
còn sống, ta chắc chắn, vì vậy nên cứ trốn kĩ đi, vi phu nhất định sẽ tìm