Thấy vậy, Phượng Dạ Hi cười thầm. Nghĩ rằng lão nhân gia này cũng
thật đáng yêu, ngay cả lời nói cũng rất đáng yêu nữa. Nhưng nàng cũng rất
buồn. Vì tình yêu thương này không phải dành cho nàng. Mà là cho Nam
Cung Dạ Hi - Chủ của khối thân thể này, người mà nàng đã chiếm thể xác.
Thật buồn, chẳng lẽ đến kiếp này, nàng vẫn còn hưởng tình yêu dành
cho người khác sao? Tại sao nó không phải là của nàng? Lần đầu tiên,
Phượng Dạ Hi có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đến vậy.
Thấy nàng trầm ngâm, Trần Quốc Công cất tiếng hỏi: "Hi nhi, không
phải lại mệt nữa chứ?" Giọng điệu vô cùng quan tâm.
"Nếu mệt thì muội cứ về phòng nghĩ đi. Để ca ca dìu về nào!" Nam
Cung Hạo cũng tỏ rõ vẻ quan tâm.
"Không không! Cha, ca ca, Hi nhi không mệt một chút nào cả. Chỉ
muốn ở lại chơi với hai người mà thôi." Phượng Dạ Hi xua tay, lại một lát
nữa, nàng đánh trống lãng sang chuyện khác: "Mà phải rồi phụ thân. Sao
người lại ở đây một mình thế?"
Nghe vậy, Trần Quốc Công rất vui mừng vì nữ nhi quan tâm đến
mình, nhưng ngay sau đó, lão liền quay sang liếc Nam Cung Hạo: "Đều
chẳng phải tại nó sao? Rõ ràng sáng nay hẹn ta đánh cờ ở đây, ai ngờ đâu
mới chơi được nửa ván, nó liền xách kiếm đòi đi tập. Ai mà cản được cơ
chứ?" Trần Quốc Công ai oán nhìn hắn.
Nam Cung Hạo cười khổ, liền xin lỗi cha mình: "Phụ thân đại nhân
thứ lỗi. Đều tại nhi tử không tốt. Mong người đừng giận nữa, được không
ạ?" Giọng điệu vừa mang chút thành khẩn, vừa mang theo vẻ hài hước,
khiến nàng và Trần Quốc Công không nhịn được cười lớn.
Lão vỗ ngực nói: "Được, coi như con biết điều. Lão già ta đây tha cho
một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai." Bộ dạng lão hoa chân múa tay thật