thôi.
Sau khi trấn tĩnh lại, Nam Cung Hạo nói: "Nào, đi theo ta. Muội đứng
lâu sẽ đau chân đấy. Hơn nữa chỉ vừa mới sống lại thôi. Muội cũng không
nên dụng sức quá."
Nghe vậy, Phượng Dạ Hi quả thật có chút ngạc nhiên. Không phải
người cổ đại rất trọng sống chết sao? Thế thì tại sao khi nói về vấn đề này,
hắn lại không có một chút kiêng kị nào thế? Hơn nữa giọng điệu cũng rất tự
nhiên.
Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng nàng vẫn đáp: "Vâng thưa ca ca." Nói
xong, vứt bỏ mọi hiềm nghi ra khỏi đầu, nàng sải bước theo hắn.
Đi sâu vào rừng tre là một hoa viên nhỏ, có một mái đình đúng kiểu cổ
đại ngày xưa. Nàng không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng mà... Quả
thật rất đẹp.
Bất ngờ nhìn thấy người đi tới, lão nhân đang chơi cờ trong đình
ngước lên. Vẻ mặt lão đột nhiên vui mừng khi nhìn thấy nàng. Đó chính là
Trần Quốc Công.
Phượng Dạ Hi bắt chước trong phim ảnh, khẽ cúi người, tay chấp bên
hông: "Hi nhi thỉnh an phụ thân."
Nghe vậy, lão nhân gia chạy đến, đỡ nàng dậy: "Ai nha, Hi nhi của ta
còn chưa khỏe hẳn đâu. Sao lại khách sáo như thế. Từ nay miễn lễ nghi,
gặp ta, Hi nhi không cần hành lễ." Vì quá thương nhi nữ, Trần Quốc Công
ra lệnh bỏ tất cả mọi lễ nghi của nàng.
Sau đó, chỉ thấy lão quay sang Nam Cung Hạo, quát hắn: "Hạo nhi,
sao con lại không ngăn Hi nhi hành lễ? Con bé đang bệnh mà." Lão nhân
gia quả thật rất thương Nam Cung Dạ Hi. Đến mức quát nhi tử của mình.