hoàn toàn tự nhiên này và rèn luyện sức khoẻ. Phượng Dạ Hi cảm thấy vô
cùng thoải mái, như thể mình trẻ lại mười tuổi vậy.
Nhìn mặt trời đã lên đến ngọn cây, sực nhớ ra là Quân nhi vẫn chưa có
ăn sáng, nàng mới hoảng hốt tăng nhanh tốc độ. Nhi tử của nàng rất kén ăn,
cậu sẽ không ăn bất cứ thứ gì mà người khác nấu, ngoại trừ là nàng.
Tuy võ công bị phế nhưng khinh công vẫn còn. Thân ảnh bạch y phiêu
bạc lướt trên những ngọn cây, tà váy theo làn gió bay bay thoát tục vô cùng,
những sợi tóc tung tăng nhảy múa cùng không khí, gương mặt tươi tắn
hồng hào, nụ cười rực rỡ như tiên nữ hiện hữu. Không thể không công nhận
rằng Phượng Dạ Hi của hiện tại rất đẹp.
Tất cả quân y của quân doanh đều phải ở khu vực phía sau. Đó là nơi
tập hợp các thương binh, cũng là nơi để trị thương cho họ. Do đó, lúc đi thì
nàng đi cổng sau, lúc về của là về cổng sau.
Cánh cổng rộng mở, hai thân ảnh nhỏ nhắn đã đứng từ lâu để chờ
nàng về.
"Mẫu thân."
"Dạ Hi a di."
Phượng Đằng Quân cùng Nạp Lan Tư Du đồng thanh cất tiếng.
Gương mặt bầu bĩnh của tiểu cô nương cùng với nét đáng yêu của Quân nhi
như muốn đánh bại trái tim nàng.
Phượng Dạ Hi đi đến, cưng chiều nhéo má của hai hài tử: "Không có
ta ở đây, hai đứa có ngoan không đấy? Hay là lại đi phá phách gì rồi?"
Nạp Lan Tư Du chột dạ, nhớ về vụ phóng hoả tối nay chính bọn họ
cũng có tham gia. Nhưng đó là cứu người tốt, diệt trừ kẻ xấu. Không phải
là phạm tội. Nghĩ vây, tiểu cô nương lắc đầu: "Không có đâu a di, bọn con