rất ngoan." Nói rồi quay sang Phượng Đằng Quân: "Đúng không Quân
Quân?"
"Đừng có gọi ta là Quân Quân, nghe không hay chút nào."
Phượng Dạ Hi thấy cảnh này liền phì cười. Nàng vô cùng yêu thương
hai hài tử này. Ngoại trừ Quân nhi là nhi tử ruột thì Du nhi cũng rất ngoan
và nghe lời, lại bám nàng không dứt. Tự bao giờ nàng đã ngầm coi tiểu cô
nương này là nhi nữ của mình.
Thấy nàng cười, Phượng Đằng Quân liền vứt bỏ bộ mặt cộc cằn, quay
sang nàng làm nũng: "Mẫu thân, Quân nhi đói."
"Được, mẫu thân biết rồi!" Nàng xoa đầu cậu: "Hai đứa đi chơi đi,
mẫu thân cất thuốc rồi sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đứa."
"Vâng ạ!" Nói rồi, một nam một nữ phóng đi mất. Đi được một đoạn
khá xa, nhìn quanh một lúc, xác định không thấy bóng dáng của mẫu thân
cậu mới quay sang nói với Nạp Lan Tư Du: "Ngươi đi về lều chơi một
mình đi, ta có việc phải làm."
"Không được, ta còn phải chờ đồ ăn ngon từ Dạ Hi a di. Không đi nơi
nào hết." Nạp Lan Tư Du bĩu môi, ánh mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ: "À,
ngươi tính dụ ta đi rồi sau đó một mình ăn đồ ngon chứ gì. Tư Du ta không
ngốc đâu nhé..." Tiểu cô nương cười rất chi là gian xảo.
Thế nhưng lời vừa dứt, Nạp Lan Tư Du đã hoảng sợ hét lên, cả người
lùi ra khỏi chỗ nàng đang đứng mấy trượng.
Phượng Đằng Quân vô cùng nâng niu xà con trên tay, cười nói với tiểu
cô nương: "Ngươi không đi cũng được. Thế thì ở lại đây cùng ta chơi đùa
với Tiểu Hắc Xà đi, nó rất là đáng yêu đó." Nói rồi cậu đưa tay vuốt ve cái
đầu của Tiểu Hắc Xà.