nhưng cũng là rất thích cái họ này. Tuy nhiên, nếu một mai thân phận của
Quân nhi bại lộ thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra nếu cậu không phải họ Lãnh.
Nghe vậy, Phượng Đằng Quân lắc đầu: "Chuyện này thì phải đợi đến
lúc người lừa được mẫu thân hẵn nói. Bây giờ vẫn còn quá sớm để lo
chuyện họ tên đấy."
Lãnh Diệc Thần thở dài: "Được rồi, vậy thì tạm thời dẹp chuyện này
sang một bên. Nhưng về chuyện của mẫu thân con... Quân nhi phải giúp
phụ thân đấy!"
"Đương nhiên, chỉ cần giang sơn của người sau này giao lại cho còn là
được."
Hắn âm thầm cười trong lòng. Nhi tử của hắn rất thông minh, nhưng
cũng có đôi khi lại ngốc nghếch đến kì lạ. Thân là nhi tử duy nhất của hắn,
sau này chắc chắn sẽ là Thái tử đương triều. Vậy thì giang sơn, thiên hạ
cùng với binh quyền của hắn đều sẽ thuộc về cậu. Chỉ là chuyện sớm hay
muộn thôi. Đem chuyện này ra làm điều kiện thì chẳng khác gì cậu đang
giúp hắn không công đâu chứ.
"Được, giang sơn sau này sẽ giao cho Quân nhi."
Cậu cười, ngoắc ngoắc tay ý muốn hắn cúi xuống: "Phụ thân, chúng ta
bắt đầu kế hoạch nào."
Hai phụ tử nhìn nhau, sâu trong đáy mắt là vẻ ăn ý mà không ai có thể
hiểu được.
Mùi thơm ngát của thức ăn phiêu tán trong không khí khiến vị giác
của con người ta bất giác tăng vụt. Màu sắc cùng hương vị của những món
ăn kia luôn khiến người ta thèm khát. Trong quân y ai cũng phải công nhận
rằng tài nấu ăn của Phượng Dạ Hi là tuyệt đỉnh.